ĐIỀN VIÊN CẨM TÚ Chương 164: Đổng mai đính hôn (Mộ Dạ Hàn Phong)
physic 000 | Chat Online | |
30/08/2019 23:40:39 | |
Văn học nước ngoài | Sưu tầm | Tp cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
60 lượt xem
- * ĐIỀN VIÊN CẨM TÚ Chương 165: Phản kích hoàn mỹ (Mộ Dạ Hàn Phong) (Văn học nước ngoài)
- * ĐIỀN VIÊN CẨM TÚ Chương 166: Nóng ruột vì hôn sự (Mộ Dạ Hàn Phong) (Văn học nước ngoài)
- * ĐIỀN VIÊN CẨM TÚ Chương 163: Không có ý tốt cầu hôn (Mộ Dạ Hàn Phong) (Văn học nước ngoài)
- * ĐIỀN VIÊN CẨM TÚ Chương 162: Đe dọa động mại (2) (Mộ Dạ Hàn Phong) (Văn học nước ngoài)
“Ta nghe nói người đứng đầu giải thêu năm nay là một cô nhi, hơn nữa còn xuất thân gia đình làm nông?” Lâm phu nhân không khỏi nhíu mày.
“Phu nhân nói vậy không đúng! Đổng cô nương này mặc dù cha mẹ đều mất, nhưng nàng có sáu huynh muội, hơn nữa ta nghe nói huynh đệ bọn họ đang học ở thư viện Cố Thủy, thành tích khá tốt. Hơn nữa mấy huynh muội họ còn có giao2tình với Thân thiếu gia ở phủ thành, mỗi ngày lễ tết Tụ Phương Trai đều tặng lễ cho bọn họ đấy.”
“Thế nên ta nghĩ Đổng cô nương này tài mạo song toàn, kỹ nghệ thêu vô song, gia đình trong sạch, hiền lành giỏi giang, đúng là người thích hợp làm con dâu chúng ta. Lâm gia chúng ta ở Cổ Thủy trấn cũng có địa vị, chúng ta cũng không cần nhà thông gia giúp đỡ làm ăn,8còn người cao hơn chúng ta cũng không thể và cũng không muốn cưới con dâu như vậy. Thế nên ta nghĩ chẳng bằng để Phong nhi cưới một cô nương mà nó yêu thích, chỉ cần là con dâu hiền lành, giúp Lâm gia chúng ta có danh tiếng tốt là được, không cần phải xét đến xuất thân.”
Lâm phu nhân nghe Lâm viên ngoại nói xong, mặc dù không tán thành ý kiến của Lâm viên ngoại lắm,6nhưng Lâm phu nhân là người luôn nghe theo lời trượng phu, nên bà không phản bác lời Lâm viên ngoại. “Phong Nhi, con cảm thấy Đổng cô nương này thế nào?” Lâm viên ngoại hỏi Lâm Phong. “Chuyện này xin nhờ cha mẹ làm chủ, chỉ cần cô nương này nhân phẩm tốt là được.” “Nói cũng đúng, nhân phẩm rất quan trọng, ta cũng không hiểu rõ Đổng cô nương này, hay là phu nhân cho người hỏi3thăm, xem nhân phẩm cô nương này thế nào rồi chúng ta quyết định.” Tối hôm sau tại nhà họ Lâm. “Lão gia, ta đã hỏi thăm được chuyện của Đổng cô nương, nghe nói cô nương này cũng được, nàng là đại tỷ trong nhà, nghe nói từ nhỏ đã chăm chỉ làm việc, tài thêu xuất chúng, thế nhưng...”
“Phu nhân, thế nhưng cái gì?” Lâm viên ngoại thấy Lâm phu nhân nhíu mày, liền tò mò hỏi. “Thế5nhưng nàng ta có một biểu tỷ, nghe nói hành vi thật là...” “Thế nào? Đừng nói vòng vo nữa” “Nghe nói biểu tỷ của Đổng cô nương một lòng muốn trèo cao, không phải người an phận. Năm nay nàng ta đã mười bảy tuổi, nhưng mắt cao hơn đầu nên vẫn chưa tìm được nhà ưng ý để đính hôn. Ta còn nghe người ta nói, cô nương đó còn dây dưa với Hà tú tài trong Hà gia thôn, có người từng thấy bọn họ lén lút hẹn hò. Thế nên ta cảm thấy Đồng cô nương có một biểu tỷ như vậy, chỉ sợ Đổng cô nương cũng giống như biểu tỷ nàng ta muốn trèo cao, dù sao nhà họ...”. “Không giấu lão gia, Đổng cô nương sau giải thêu lần này có rất nhiều người đến cửa cầu hôn, nhưng các nàng đều không đồng ý. Ta nghe nói Đổng cô nương cũng giống như biểu tỷ nàng ta, là người cao ngạo, không lọt mắt nhà bình thường.” “Phu nhân lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, nếu không chúng ta hỏi ý Phong Nhi là được.” Lâm viên ngoại nói.
Thế là Lâm Phong lần thứ hai được gọi đến.
Lâm viên ngoại nói lại mọi chuyện cho Lâm Phong nghe, sau đó hỏi ý Lâm Phong. Lâm Phong nghe cha mẹ nói thế, chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Đổng Tử Vi, khi đó Vương Tư Tư Nói Đổng Tử Vi các nàng tham gia cuộc thi thêu là vì muốn trèo cao. Hắn nhớ khi đó Đống Tử Vi các nàng không lập tức phản bác lại, xem ra cũng có phần chột dạ. Có phải Đổng Tử Vi thật sự có tâm tự như vậy không? Lâm Phong cũng vì thế mà ấn tượng đầu tiên về huynh muội bọn họ không được tốt lắm, dù sau này bọn họ biểu hiện rất tốt, thể hiện ra rằng bọn họ không có ý đó, nhưng trong lòng Lâm Phong đã không có cái nhìn tốt, nên cũng khó sửa đổi ấn tượng ban đầu.
Giờ Lâm Phong nghe Lâm viên ngoại, Lâm phu nhân nói vậy, mà Đổng Tử Vi lại có biểu tỷ như thế, thế nên hắn cũng không có hảo cảm với Đổng Tử Vi nữa. Lâm Phong tùy ý nói: “Vậy cứ theo cha mẹ làm chủ đi ạ, nếu cha mẹ thấy Đống cô nương không thích hợp thì chọn người khác là được.”
Lâm phu nhân nghe Lâm Phong nói vậy không khỏi vui vẻ, thì ra con trai cũng không thích Đổng Tử Vi này. Lại nói, Lâm phu nhân có thể bình yên sống trong trạch viện, còn sinh ra con trai con gái, cho dù bà ta hiền lành thiện lương thì cũng không phải là kẻ tầm thường.
Lâm phu nhân không thích Tử Vi, nhưng bà biết nếu trượng phu và con trai coi trọng Tử Vi thì dù bà ta phản đối cũng không có kết quả, thế nên bà ta thông minh không hề trực tiếp phản đối, mà nói là đi hỏi thăm nhân phẩm của Tử Vi. Cái này chỉ cần khi nói chuyện bà làm bộ vô tình nhắc nhở Lâm viên ngoại, để hướng bọn họ theo suy nghĩ của bà là được. Nhưng Lâm phu nhân cũng bất ngờ phát hiện, Lâm Phong có vẻ không coi trọng Đống Tử Vi như bà nghĩ, chỉ cần bà tùy ý nói vậy là hắn liền thay đổi suy nghĩ, thế nên liền cảm thấy chuyện này là mình hơi đa nghi rồi.
Nhưng Lâm phu nhân vẫn rất vui mừng khi có thể thay đổi suy nghĩ của Lâm Phong. Dù sao trong mắt bà thì thân phận của Tử Vi đúng là không ra gì, không phải là con dâu lý tưởng trong lòng bà. “Vậy Phong nhi lại nhìn những bức họa này xem, có vừa ý ai không?” Lâm phu nhân lại tiếp tục bảo Lâm Phong chọn.
Sau đó Lâm Phong lấy ra hai bức hoạ. Lâm viên ngoại cầm lấy nhìn một lát, nói: “Phong nhi đúng là tinh mắt, người này là Đại tiểu thư Hạ Hân của Hạ gia, được giải nhì trong cuộc thi thêu lần này. Nhà họ Hạ cũng làm ăn buôn bán giống chúng ta, gia nghiệp mặc dù không lớn bằng nhưng cũng coi như nhà giàu trong trận. Còn người này là con gái Trần tú tài. Trần gia mặc dù không giàu bằng Hạ gia, nhưng nhà họ ngoài phụ thân của Trần cô nương là tú tài ra, thì thúc thúc của nàng ta cũng là cử nhân, nghe nói bây giờ đang làm chủ bộ ở huyện bên cạnh đấy. Trần gia này cũng coi như môn đệ thư hương.”
Qua lời phân tích của Lâm viên ngoại, Hạ gia, Trần gia này một nhà có tiền, một nhà thư hương, còn có vị thúc thúc đang tại chức, Lâm phu nhân liền thiên vị Trần gia hơn. Hơn nữa mấy ngày trước Trần Mỹ Mỹ cùng mẹ nàng đến Lâm phủ làm khách, Lâm phu nhân nghĩ tới dáng vẻ hiểu biết, hiền lành của Trần Mỹ Mỹ, bà liền nói tốt cho Trần Mỹ Mỹ.
“Thật ra ta thích nhà họ Trần hơn. Như lão gia nói, Lâm gia chúng ta không thiếu tiền, mà Hạ gia có tiền cũng không trợ giúp cho chúng ta nhiều. Nhưng nếu như Phong nhi có thân thích với quan gia, thì đối với tiền đồ của Phong nhi cũng có lợi. Hơn nữa ta đã gặp Trần cô nương rồi, nàng đúng là tinh thông cầm kỳ thư họa, lần này ở cuộc thi thêu cũng giành được giải thưởng cao. Còn nữa, Trần cô nương là người dịu dàng văn nhã, khuê nữ điển hình, thế nên ta cảm thấy Trần cô nương rất thích hợp làm con dâu nhà chúng ta.” Lâm phu nhân nói.
Lâm Phong nghe Lâm phu nhân nói vậy cũng nhớ tới câu nói của Trần Mỹ Mỹ: Tâm vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Khi đó hắn cũng rất khâm phục tài năng của Trần Mỹ Mỹ.
Lâm Phong lại nghĩ đến dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều của Trần Mỹ Mỹ, cũng không có ý kiến gì với lời đề nghị của Lâm phu nhân.
Lâm phu nhân thấy Lâm Phong không phản đối liền vui mừng nói: “Vậy để ta đi hỏi thăm Trần cô nương xem sao? Nếu thích hợp thì chúng ta đến nhà họ Trần cầu thân?”
“Tất cả đều nhờ cha mẹ làm chủ!” Lâm Phong không để ý nói. Rất nhiều năm sau đó, Lâm Phong và quyết định hôm nay mà hối hận không thôi, nhưng khi đó ván đã đóng thuyền rồi.
“Vậy chuyện này giao cho phu nhân” Lâm viên ngoại cũng không có ý kiến.
***
Mà huynh muội Tử La lại chẳng hề hay biết chuyện Tử Vi suýt nữa trở thành ứng cử viên nhưng lại đột ngột chuyển hướng. Các nàng đang bận tiêu hóa tin mà Đổng Hoàng thị mang đến hôm nay: Đổng Mai sắp đính hôn với Hà tú tài!
“Vậy Đại tỷ, ngày mai đệ và Tử Hiên có phải xin phu tử nghỉ học về tham dự lễ đính hôn của Đổng Mai không?” Tử Thụ hỏi. “Ta thấy không cần đâu, đây chỉ là lễ đính hôn thôi, chờ tới khi Đồng Mai kết hôn thì đệ đi cũng không muộn. Mai ta cùng Tử Đào, A La, Tiểu Lục qua đó phụ giúp là được, mà chúng ta cũng chỉ là mấy đứa trẻ thôi, không giúp đỡ được gì nhiều, thế nên đừng vì lễ đính hôn này mà chậm trễ việc học của các đệ.” Tử Vi suy nghĩ rồi nói. “Đúng vậy, Đại tỷ nói rất đúng! Không chừng mấy người Nhị bá, Nhị bá nương còn không muốn chúng ta đến ấy chứ.” Tử Đào nói. Tử La Tiểu Lục thấy vậy cũng gật đầu đồng ý. Nhưng lần này huynh muội Tử La đúng là hiểu lầm mấy người Đông Hoàng thị rồi, bọn họ muốn mấy huynh muội nàng có thể đến tham dự còn không kịp ấy chứ.
Tại sao?
Vì đây là chuyện Hà tú tài cố ý căn dặn. Mà vì sao Hà tú tài lại muốn làm vậy, chính là vì Hà tú tài chưa hết hy vọng muốn có quan hệ tốt với huynh muội Tử La, để có cơ hội quen biết đám Thận Diệc Phàm.
Hà tú tài nghĩ, dù huynh muội Tử La và nhà Đổng Mai có quan hệ không tốt cũng chẳng sao, hắn đi ra ngoài có thể nói huynh muội Tử La tham dự lễ đính hôn của hắn là được rồi, chuyện này cũng có lợi cho hắn.
Dù sao có quan hệ với huynh muội Tử La cũng tốt mà. Thực ra Hà tú tài lần này không quá tình nguyện cưới Đổng Mai. Chỉ là mẹ con Đổng Mai lấy thanh danh của hắn ra uy hiếp, hắn lại nể mặt Đổng Vũ. Hơn nữa nhiều năm như vậy hắn còn chưa tìm được người có thân phận phù hợp làm vợ, mà Đổng Mai là tình nhân bí mật của hắn. Còn nữa, Hà tú tài cảm thấy dáng vẻ Đổng Mai phong tình vạn chủng, cơ thể thành thục, lại to gan lớn mật, tốt hơn nhiều so với các cô nương nhà nông khác. Vả lại tài thêu của Đổng Mai không tồi, trong cuộc thi thêu còn giành được giải, cưới nàng cũng không sao.
Cân nhắc trước sau, Hà tú tài liền đồng ý hôn sự này, nhưng hắn vẫn ngầm thấy Đổng Mai hơi lớn tuổi, hắn cưới nàng ta cũng có chút thiệt thòi.
“Phu nhân nói vậy không đúng! Đổng cô nương này mặc dù cha mẹ đều mất, nhưng nàng có sáu huynh muội, hơn nữa ta nghe nói huynh đệ bọn họ đang học ở thư viện Cố Thủy, thành tích khá tốt. Hơn nữa mấy huynh muội họ còn có giao2tình với Thân thiếu gia ở phủ thành, mỗi ngày lễ tết Tụ Phương Trai đều tặng lễ cho bọn họ đấy.”
“Thế nên ta nghĩ Đổng cô nương này tài mạo song toàn, kỹ nghệ thêu vô song, gia đình trong sạch, hiền lành giỏi giang, đúng là người thích hợp làm con dâu chúng ta. Lâm gia chúng ta ở Cổ Thủy trấn cũng có địa vị, chúng ta cũng không cần nhà thông gia giúp đỡ làm ăn,8còn người cao hơn chúng ta cũng không thể và cũng không muốn cưới con dâu như vậy. Thế nên ta nghĩ chẳng bằng để Phong nhi cưới một cô nương mà nó yêu thích, chỉ cần là con dâu hiền lành, giúp Lâm gia chúng ta có danh tiếng tốt là được, không cần phải xét đến xuất thân.”
Lâm phu nhân nghe Lâm viên ngoại nói xong, mặc dù không tán thành ý kiến của Lâm viên ngoại lắm,6nhưng Lâm phu nhân là người luôn nghe theo lời trượng phu, nên bà không phản bác lời Lâm viên ngoại. “Phong Nhi, con cảm thấy Đổng cô nương này thế nào?” Lâm viên ngoại hỏi Lâm Phong. “Chuyện này xin nhờ cha mẹ làm chủ, chỉ cần cô nương này nhân phẩm tốt là được.” “Nói cũng đúng, nhân phẩm rất quan trọng, ta cũng không hiểu rõ Đổng cô nương này, hay là phu nhân cho người hỏi3thăm, xem nhân phẩm cô nương này thế nào rồi chúng ta quyết định.” Tối hôm sau tại nhà họ Lâm. “Lão gia, ta đã hỏi thăm được chuyện của Đổng cô nương, nghe nói cô nương này cũng được, nàng là đại tỷ trong nhà, nghe nói từ nhỏ đã chăm chỉ làm việc, tài thêu xuất chúng, thế nhưng...”
“Phu nhân, thế nhưng cái gì?” Lâm viên ngoại thấy Lâm phu nhân nhíu mày, liền tò mò hỏi. “Thế5nhưng nàng ta có một biểu tỷ, nghe nói hành vi thật là...” “Thế nào? Đừng nói vòng vo nữa” “Nghe nói biểu tỷ của Đổng cô nương một lòng muốn trèo cao, không phải người an phận. Năm nay nàng ta đã mười bảy tuổi, nhưng mắt cao hơn đầu nên vẫn chưa tìm được nhà ưng ý để đính hôn. Ta còn nghe người ta nói, cô nương đó còn dây dưa với Hà tú tài trong Hà gia thôn, có người từng thấy bọn họ lén lút hẹn hò. Thế nên ta cảm thấy Đồng cô nương có một biểu tỷ như vậy, chỉ sợ Đổng cô nương cũng giống như biểu tỷ nàng ta muốn trèo cao, dù sao nhà họ...”. “Không giấu lão gia, Đổng cô nương sau giải thêu lần này có rất nhiều người đến cửa cầu hôn, nhưng các nàng đều không đồng ý. Ta nghe nói Đổng cô nương cũng giống như biểu tỷ nàng ta, là người cao ngạo, không lọt mắt nhà bình thường.” “Phu nhân lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, nếu không chúng ta hỏi ý Phong Nhi là được.” Lâm viên ngoại nói.
Thế là Lâm Phong lần thứ hai được gọi đến.
Lâm viên ngoại nói lại mọi chuyện cho Lâm Phong nghe, sau đó hỏi ý Lâm Phong. Lâm Phong nghe cha mẹ nói thế, chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Đổng Tử Vi, khi đó Vương Tư Tư Nói Đổng Tử Vi các nàng tham gia cuộc thi thêu là vì muốn trèo cao. Hắn nhớ khi đó Đống Tử Vi các nàng không lập tức phản bác lại, xem ra cũng có phần chột dạ. Có phải Đổng Tử Vi thật sự có tâm tự như vậy không? Lâm Phong cũng vì thế mà ấn tượng đầu tiên về huynh muội bọn họ không được tốt lắm, dù sau này bọn họ biểu hiện rất tốt, thể hiện ra rằng bọn họ không có ý đó, nhưng trong lòng Lâm Phong đã không có cái nhìn tốt, nên cũng khó sửa đổi ấn tượng ban đầu.
Giờ Lâm Phong nghe Lâm viên ngoại, Lâm phu nhân nói vậy, mà Đổng Tử Vi lại có biểu tỷ như thế, thế nên hắn cũng không có hảo cảm với Đổng Tử Vi nữa. Lâm Phong tùy ý nói: “Vậy cứ theo cha mẹ làm chủ đi ạ, nếu cha mẹ thấy Đống cô nương không thích hợp thì chọn người khác là được.”
Lâm phu nhân nghe Lâm Phong nói vậy không khỏi vui vẻ, thì ra con trai cũng không thích Đổng Tử Vi này. Lại nói, Lâm phu nhân có thể bình yên sống trong trạch viện, còn sinh ra con trai con gái, cho dù bà ta hiền lành thiện lương thì cũng không phải là kẻ tầm thường.
Lâm phu nhân không thích Tử Vi, nhưng bà biết nếu trượng phu và con trai coi trọng Tử Vi thì dù bà ta phản đối cũng không có kết quả, thế nên bà ta thông minh không hề trực tiếp phản đối, mà nói là đi hỏi thăm nhân phẩm của Tử Vi. Cái này chỉ cần khi nói chuyện bà làm bộ vô tình nhắc nhở Lâm viên ngoại, để hướng bọn họ theo suy nghĩ của bà là được. Nhưng Lâm phu nhân cũng bất ngờ phát hiện, Lâm Phong có vẻ không coi trọng Đống Tử Vi như bà nghĩ, chỉ cần bà tùy ý nói vậy là hắn liền thay đổi suy nghĩ, thế nên liền cảm thấy chuyện này là mình hơi đa nghi rồi.
Nhưng Lâm phu nhân vẫn rất vui mừng khi có thể thay đổi suy nghĩ của Lâm Phong. Dù sao trong mắt bà thì thân phận của Tử Vi đúng là không ra gì, không phải là con dâu lý tưởng trong lòng bà. “Vậy Phong nhi lại nhìn những bức họa này xem, có vừa ý ai không?” Lâm phu nhân lại tiếp tục bảo Lâm Phong chọn.
Sau đó Lâm Phong lấy ra hai bức hoạ. Lâm viên ngoại cầm lấy nhìn một lát, nói: “Phong nhi đúng là tinh mắt, người này là Đại tiểu thư Hạ Hân của Hạ gia, được giải nhì trong cuộc thi thêu lần này. Nhà họ Hạ cũng làm ăn buôn bán giống chúng ta, gia nghiệp mặc dù không lớn bằng nhưng cũng coi như nhà giàu trong trận. Còn người này là con gái Trần tú tài. Trần gia mặc dù không giàu bằng Hạ gia, nhưng nhà họ ngoài phụ thân của Trần cô nương là tú tài ra, thì thúc thúc của nàng ta cũng là cử nhân, nghe nói bây giờ đang làm chủ bộ ở huyện bên cạnh đấy. Trần gia này cũng coi như môn đệ thư hương.”
Qua lời phân tích của Lâm viên ngoại, Hạ gia, Trần gia này một nhà có tiền, một nhà thư hương, còn có vị thúc thúc đang tại chức, Lâm phu nhân liền thiên vị Trần gia hơn. Hơn nữa mấy ngày trước Trần Mỹ Mỹ cùng mẹ nàng đến Lâm phủ làm khách, Lâm phu nhân nghĩ tới dáng vẻ hiểu biết, hiền lành của Trần Mỹ Mỹ, bà liền nói tốt cho Trần Mỹ Mỹ.
“Thật ra ta thích nhà họ Trần hơn. Như lão gia nói, Lâm gia chúng ta không thiếu tiền, mà Hạ gia có tiền cũng không trợ giúp cho chúng ta nhiều. Nhưng nếu như Phong nhi có thân thích với quan gia, thì đối với tiền đồ của Phong nhi cũng có lợi. Hơn nữa ta đã gặp Trần cô nương rồi, nàng đúng là tinh thông cầm kỳ thư họa, lần này ở cuộc thi thêu cũng giành được giải thưởng cao. Còn nữa, Trần cô nương là người dịu dàng văn nhã, khuê nữ điển hình, thế nên ta cảm thấy Trần cô nương rất thích hợp làm con dâu nhà chúng ta.” Lâm phu nhân nói.
Lâm Phong nghe Lâm phu nhân nói vậy cũng nhớ tới câu nói của Trần Mỹ Mỹ: Tâm vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Khi đó hắn cũng rất khâm phục tài năng của Trần Mỹ Mỹ.
Lâm Phong lại nghĩ đến dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều của Trần Mỹ Mỹ, cũng không có ý kiến gì với lời đề nghị của Lâm phu nhân.
Lâm phu nhân thấy Lâm Phong không phản đối liền vui mừng nói: “Vậy để ta đi hỏi thăm Trần cô nương xem sao? Nếu thích hợp thì chúng ta đến nhà họ Trần cầu thân?”
“Tất cả đều nhờ cha mẹ làm chủ!” Lâm Phong không để ý nói. Rất nhiều năm sau đó, Lâm Phong và quyết định hôm nay mà hối hận không thôi, nhưng khi đó ván đã đóng thuyền rồi.
“Vậy chuyện này giao cho phu nhân” Lâm viên ngoại cũng không có ý kiến.
***
Mà huynh muội Tử La lại chẳng hề hay biết chuyện Tử Vi suýt nữa trở thành ứng cử viên nhưng lại đột ngột chuyển hướng. Các nàng đang bận tiêu hóa tin mà Đổng Hoàng thị mang đến hôm nay: Đổng Mai sắp đính hôn với Hà tú tài!
“Vậy Đại tỷ, ngày mai đệ và Tử Hiên có phải xin phu tử nghỉ học về tham dự lễ đính hôn của Đổng Mai không?” Tử Thụ hỏi. “Ta thấy không cần đâu, đây chỉ là lễ đính hôn thôi, chờ tới khi Đồng Mai kết hôn thì đệ đi cũng không muộn. Mai ta cùng Tử Đào, A La, Tiểu Lục qua đó phụ giúp là được, mà chúng ta cũng chỉ là mấy đứa trẻ thôi, không giúp đỡ được gì nhiều, thế nên đừng vì lễ đính hôn này mà chậm trễ việc học của các đệ.” Tử Vi suy nghĩ rồi nói. “Đúng vậy, Đại tỷ nói rất đúng! Không chừng mấy người Nhị bá, Nhị bá nương còn không muốn chúng ta đến ấy chứ.” Tử Đào nói. Tử La Tiểu Lục thấy vậy cũng gật đầu đồng ý. Nhưng lần này huynh muội Tử La đúng là hiểu lầm mấy người Đông Hoàng thị rồi, bọn họ muốn mấy huynh muội nàng có thể đến tham dự còn không kịp ấy chứ.
Tại sao?
Vì đây là chuyện Hà tú tài cố ý căn dặn. Mà vì sao Hà tú tài lại muốn làm vậy, chính là vì Hà tú tài chưa hết hy vọng muốn có quan hệ tốt với huynh muội Tử La, để có cơ hội quen biết đám Thận Diệc Phàm.
Hà tú tài nghĩ, dù huynh muội Tử La và nhà Đổng Mai có quan hệ không tốt cũng chẳng sao, hắn đi ra ngoài có thể nói huynh muội Tử La tham dự lễ đính hôn của hắn là được rồi, chuyện này cũng có lợi cho hắn.
Dù sao có quan hệ với huynh muội Tử La cũng tốt mà. Thực ra Hà tú tài lần này không quá tình nguyện cưới Đổng Mai. Chỉ là mẹ con Đổng Mai lấy thanh danh của hắn ra uy hiếp, hắn lại nể mặt Đổng Vũ. Hơn nữa nhiều năm như vậy hắn còn chưa tìm được người có thân phận phù hợp làm vợ, mà Đổng Mai là tình nhân bí mật của hắn. Còn nữa, Hà tú tài cảm thấy dáng vẻ Đổng Mai phong tình vạn chủng, cơ thể thành thục, lại to gan lớn mật, tốt hơn nhiều so với các cô nương nhà nông khác. Vả lại tài thêu của Đổng Mai không tồi, trong cuộc thi thêu còn giành được giải, cưới nàng cũng không sao.
Cân nhắc trước sau, Hà tú tài liền đồng ý hôn sự này, nhưng hắn vẫn ngầm thấy Đổng Mai hơi lớn tuổi, hắn cưới nàng ta cũng có chút thiệt thòi.
Tác phẩm mới nhất:
- Kỉ niệm với 1 người thân (Văn học trong nước)
- Bốn mùa trong vườn (Văn học trong nước)
- Tặng cô (Hoàng Phương Linh) (Văn học trong nước)
- Miền trung anh dũng (Dương Tùng Lâm) (Văn học trong nước)
- Mai xa trường - Thời học sinh bước qua (Lê Vũ Anh) (Văn học trong nước)
- Lời dặn (Lê Vũ Anh) (Văn học trong nước)
- Suy Ngẫm (Lê Vũ Anh) (Văn học trong nước)
- Bạch Tuyết (Văn học trong nước)
- Lớp em (Đào Gia Như) (Văn học trong nước)
- Đồng quê tôi (Văn học trong nước)
- Xem tất cả tác phẩm >>
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Tags: ĐIỀN VIÊN CẨM TÚ Chương 164: Đổng mai đính hôn (Mộ Dạ Hàn Phong),ĐIỀN VIÊN CẨM TÚ Chương 164: Đổng mai đính hôn,Mộ Dạ Hàn Phong
Bạn có tác phẩm văn học, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi tác phẩm
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!