Lạnh lùng - Phần III: Chương 5 (Nhất Linh)
Phương Như | Chat Online | |
24/07/2019 21:32:18 | |
Văn học trong nước | Sưu tầm | Tp cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
104 lượt xem
- * Vua Ngô Quyền (Trần Quang Trường) (Văn học trong nước)
- * Lạnh lùng - Phần III: Chương 6 (Nhất Linh) (Văn học trong nước)
- * Lạnh lùng - Phần III: Chương 4 (Nhất Linh) (Văn học trong nước)
- * Chong chóng nhà em (Trần Quang Trường) (Văn học trong nước)
Hòa nhìn vào đĩa trứng tráng, Nhung vừa thái xong, nói với bà Án:
- Chị con thái quả trám thành ra vuông mà thái vuông thành ra quả trám.
Nhung mỉm cười đưa con dao cầm ở tay cho Hòa:
- Thím thái hộ, tôi càng chữa càng hỏng.
Trút được việc đó cho Hòa, Nhung nhẹ hẳn người vì nàng thấy không đủ can đảm ngồi tỉ mỉ cắt những miếng trứng cho vuông vắn trong khi óc nàng rối loạn.
Bà Án lắc đầu nói:
- Từ sáng đến giờ, mợ ấy như người mất hồn mất vía.
Rồi bà giơ ngón tay trỏ về phía Nhung nói giọng thân mật:
- Cô đánh vỡ của tôi mất hai cái bát con phượng. Tôi chưa kể tội cho đấy.
Nhung ra bể múc nước rửa tay. Có tiếng cánh cửa kẹt ngoài ngõ, nàng cúi đầu nhìn qua lá cây, trong lòng phấp phỏng. Song người khác đi vào không phải là Nghĩa mà nàng đương mong mỏi. Đã hơn hai tháng, nàng ở luôn nhà không đến thăm Nghĩa để cho tan hết những mối nghi ngờ. Nàng cũng muốn tạm quên Nghĩa đi và mừng rằng thấy lòng mình dần dần dịu.
Nhưng sắp tới ngày giỗ chồng, biết thế nào Nghĩa cũng lợi dụng dịp tốt để đến gặp mặt nàng, Nhung hồi hộp mong đợi. Lần đầu nàng mong đợi ngày giỗ chồng.
Từ bốn giờ sáng dậy làm cỗ bàn và dọn dẹp bàn thờ, Nhung chỉ cử động như một cái máy. Trong lòng nàng vui sướng bâng khuâng, nàng thấy thời giờ đi một cách rất chậm chạp và luôn luôn nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Miệng nàng nói giục mọi người:
- Nhanh tay nhanh chân lên mới kịp được, đã mười giờ rồi đấy.
Bụng nàng lúc đó nghĩ:
- Hôm nay chủ nhật, thế nào Nghĩa cũng đến sớm. Còn một giờ nữa thôi.
Nàng tưởng giá lúc nào cũng nóng ruột như thế thì không sao chịu nổi. Nếu Nghĩa không đến, tất thế nào ngay chiều nay hay chậm lắm là hôm sau, nàng cũng phải tìm lại nhà Nghĩa.
- Chắc anh ấy giận mình lắm, mà giận nhất vì không có cách gì gặp mặt mình hay viết thư cho mình... Nếu có thể gặp được thì chỉ có hôm nay.
Nghĩ đến đây, nàng lại biết chắc chắn rằng thế nào Nghĩa cũng đến.
- Nếu quả thật Nghĩa yêu ta, còn nhớ đến ta. Cũng là một dịp tốt để nàng thử lại tình yêu của Nghĩa.
Nhung lau khô tay rồi bước lên nhà trên. Khói trầm nghi ngút và trên bàn thờ mấy mâm cỗ đã tốn bao nhiêu công phu sửa soạn càng làm cho Nhung thấy rõ cái vô lý của bữa giỗ. Lòng mong mỏi gặp Nghĩa mạnh đến nỗi nàng không biết áy náy rằng đã có ý dùng ngày giỗ chồng làm ngày hội kiến tình nhân.
Nhung rót rượu vào cốc. Bỗng nàng ngừng tay nghe ngóng rồi quay mặt nhìn ra phía cửa chính. Nghĩa và Kiểm, một người bạn của chồng nàng, cùng bước vào. Kiểm cúi mình chào Nhung:
- Chào bác.
Nghĩa cũng chào theo và ngượng nghịu gọi Nhung bằng bác. Nhung mỉm cười nói:
- Mời hai bác ngồi chơi.
Trong lúc đó Nhung thấy Nghĩa nhìn mình có vẻ tức giận oán trách. Nhung sợ hãi nhưng trong lòng rất sung sướng. Hai con mắt nàng mơ màng nhìn lại Nghĩa như muốn nhận lấy những lời mắng thầm của người yêu, như muốn báo Nghĩa:
- Anh mắng em nữa đi, em đáng tội với anh lắm, nhưng em đáng thương.
Nhung vờ cặm cụi xếp lại những đồ ăn trong mâm vì thấy bà An đi ở dưới bếp lên. Kiểm lúc đó vừa ra ngoài sân đứng xem vườn, trong buồng khách chỉ còn lại một mình Nghĩa. Bà Án nói:
- Quý hóa quá, ông còn nhớ ngày giỗ em mà đến.
Bà quay lại bảo Nhung:
- Mợ không gọi nó pha nước để ông giáo xơi.
Rồi bà vồn vã và hỏi chuyên Nghĩa:
- Sao ông giáo không lại chơi luôn với em?
Nhung thấy câu nói của bà Án nhiễm đầy vẻ mỉa mai. Nàng hơi khó chịu về những câu hỏi ân cần của bà Án, nàng vờ bận xếp dọn bàn thờ làm như không nghe thấy lời mẹ chồng dặn pha nước.
Khi bà Án đi khuất, Nhung cầm mấy lá trầu không đem ra rửa ngoài chum nước. Nàng đi sát gần chỗ Nghĩa ngồi và trù trừ đứng lại nói:
- Ông giáo xơi thuốc lá.
Nhung hạ giọng nói tiếp theo luôn:
- Xin lỗi anh, không thể nào đến thăm anh được.
- Thế bao giờ?
- Để em viết thư sau.
Hai người yên lặng nhìn nhau đắm đuối hình như bấy lâu vắng mặt nên thèm khát không muốn bỏ phí một giây phút nào. Nhung nói liều:
- Em đã nhất quyết đi rồi.
Thật ra nàng mới nhất quyết từ lúc nói câu ấy.
- Chị con thái quả trám thành ra vuông mà thái vuông thành ra quả trám.
Nhung mỉm cười đưa con dao cầm ở tay cho Hòa:
- Thím thái hộ, tôi càng chữa càng hỏng.
Trút được việc đó cho Hòa, Nhung nhẹ hẳn người vì nàng thấy không đủ can đảm ngồi tỉ mỉ cắt những miếng trứng cho vuông vắn trong khi óc nàng rối loạn.
Bà Án lắc đầu nói:
- Từ sáng đến giờ, mợ ấy như người mất hồn mất vía.
Rồi bà giơ ngón tay trỏ về phía Nhung nói giọng thân mật:
- Cô đánh vỡ của tôi mất hai cái bát con phượng. Tôi chưa kể tội cho đấy.
Nhung ra bể múc nước rửa tay. Có tiếng cánh cửa kẹt ngoài ngõ, nàng cúi đầu nhìn qua lá cây, trong lòng phấp phỏng. Song người khác đi vào không phải là Nghĩa mà nàng đương mong mỏi. Đã hơn hai tháng, nàng ở luôn nhà không đến thăm Nghĩa để cho tan hết những mối nghi ngờ. Nàng cũng muốn tạm quên Nghĩa đi và mừng rằng thấy lòng mình dần dần dịu.
Nhưng sắp tới ngày giỗ chồng, biết thế nào Nghĩa cũng lợi dụng dịp tốt để đến gặp mặt nàng, Nhung hồi hộp mong đợi. Lần đầu nàng mong đợi ngày giỗ chồng.
Từ bốn giờ sáng dậy làm cỗ bàn và dọn dẹp bàn thờ, Nhung chỉ cử động như một cái máy. Trong lòng nàng vui sướng bâng khuâng, nàng thấy thời giờ đi một cách rất chậm chạp và luôn luôn nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Miệng nàng nói giục mọi người:
- Nhanh tay nhanh chân lên mới kịp được, đã mười giờ rồi đấy.
Bụng nàng lúc đó nghĩ:
- Hôm nay chủ nhật, thế nào Nghĩa cũng đến sớm. Còn một giờ nữa thôi.
Nàng tưởng giá lúc nào cũng nóng ruột như thế thì không sao chịu nổi. Nếu Nghĩa không đến, tất thế nào ngay chiều nay hay chậm lắm là hôm sau, nàng cũng phải tìm lại nhà Nghĩa.
- Chắc anh ấy giận mình lắm, mà giận nhất vì không có cách gì gặp mặt mình hay viết thư cho mình... Nếu có thể gặp được thì chỉ có hôm nay.
Nghĩ đến đây, nàng lại biết chắc chắn rằng thế nào Nghĩa cũng đến.
- Nếu quả thật Nghĩa yêu ta, còn nhớ đến ta. Cũng là một dịp tốt để nàng thử lại tình yêu của Nghĩa.
Nhung lau khô tay rồi bước lên nhà trên. Khói trầm nghi ngút và trên bàn thờ mấy mâm cỗ đã tốn bao nhiêu công phu sửa soạn càng làm cho Nhung thấy rõ cái vô lý của bữa giỗ. Lòng mong mỏi gặp Nghĩa mạnh đến nỗi nàng không biết áy náy rằng đã có ý dùng ngày giỗ chồng làm ngày hội kiến tình nhân.
Nhung rót rượu vào cốc. Bỗng nàng ngừng tay nghe ngóng rồi quay mặt nhìn ra phía cửa chính. Nghĩa và Kiểm, một người bạn của chồng nàng, cùng bước vào. Kiểm cúi mình chào Nhung:
- Chào bác.
Nghĩa cũng chào theo và ngượng nghịu gọi Nhung bằng bác. Nhung mỉm cười nói:
- Mời hai bác ngồi chơi.
Trong lúc đó Nhung thấy Nghĩa nhìn mình có vẻ tức giận oán trách. Nhung sợ hãi nhưng trong lòng rất sung sướng. Hai con mắt nàng mơ màng nhìn lại Nghĩa như muốn nhận lấy những lời mắng thầm của người yêu, như muốn báo Nghĩa:
- Anh mắng em nữa đi, em đáng tội với anh lắm, nhưng em đáng thương.
Nhung vờ cặm cụi xếp lại những đồ ăn trong mâm vì thấy bà An đi ở dưới bếp lên. Kiểm lúc đó vừa ra ngoài sân đứng xem vườn, trong buồng khách chỉ còn lại một mình Nghĩa. Bà Án nói:
- Quý hóa quá, ông còn nhớ ngày giỗ em mà đến.
Bà quay lại bảo Nhung:
- Mợ không gọi nó pha nước để ông giáo xơi.
Rồi bà vồn vã và hỏi chuyên Nghĩa:
- Sao ông giáo không lại chơi luôn với em?
Nhung thấy câu nói của bà Án nhiễm đầy vẻ mỉa mai. Nàng hơi khó chịu về những câu hỏi ân cần của bà Án, nàng vờ bận xếp dọn bàn thờ làm như không nghe thấy lời mẹ chồng dặn pha nước.
Khi bà Án đi khuất, Nhung cầm mấy lá trầu không đem ra rửa ngoài chum nước. Nàng đi sát gần chỗ Nghĩa ngồi và trù trừ đứng lại nói:
- Ông giáo xơi thuốc lá.
Nhung hạ giọng nói tiếp theo luôn:
- Xin lỗi anh, không thể nào đến thăm anh được.
- Thế bao giờ?
- Để em viết thư sau.
Hai người yên lặng nhìn nhau đắm đuối hình như bấy lâu vắng mặt nên thèm khát không muốn bỏ phí một giây phút nào. Nhung nói liều:
- Em đã nhất quyết đi rồi.
Thật ra nàng mới nhất quyết từ lúc nói câu ấy.
Tác phẩm mới nhất:
- Kỉ niệm với 1 người thân (Văn học trong nước)
- Bốn mùa trong vườn (Văn học trong nước)
- Tặng cô (Hoàng Phương Linh) (Văn học trong nước)
- Miền trung anh dũng (Dương Tùng Lâm) (Văn học trong nước)
- Mai xa trường - Thời học sinh bước qua (Lê Vũ Anh) (Văn học trong nước)
- Lời dặn (Lê Vũ Anh) (Văn học trong nước)
- Suy Ngẫm (Lê Vũ Anh) (Văn học trong nước)
- Bạch Tuyết (Văn học trong nước)
- Lớp em (Đào Gia Như) (Văn học trong nước)
- Đồng quê tôi (Văn học trong nước)
- Xem tất cả tác phẩm >>
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Bạn có tác phẩm văn học, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi tác phẩm
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!