Ngồi khóc trên cây - Chương 35 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Tôi quay về Đo Đo. Sau khi được truyền máu, và được thông báo lần truyền máu sắp tới còn những hai tháng nữa, tôi quyết định về thăm làng, nhét theo một đống thuốc bệnh viện cấp phát trong ba lô.

Ngồi khóc trên cây - Chương 34 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Hiển nhiên tôi không bao giờ quên con Rùa dù tôi luôn cố làm điều đó bằng nhiều cách: vùi đầu vào bài vở, đăng ký đi học võ ban đêm, đóng vai người yêu của Bích Lan ban ngày.

Ngồi khóc trên cây - Chương 33 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Bích Lan nói với tôi là nó rất vui khi gặp lại người yêu của nó, bất chấp việc nó phát hiện Triều chỉ là anh chàng kiếm ăn lông bông bằng nghề nuốt than và phun lửa. Nó cũng không trách Triều về chuyện anh đã nói dối nó. Nó nghĩ anh buộc phải làm thế vì mặc cảm về nghề nghiệp của mình, và đáng tha thứ nhất là vì anh sợ mất nó.

Ngồi khóc trên cây - Chương 32 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Có lúc, tôi nhận ra tôi đang giận ông tôi cho dù lúc ông còn sống, tôi là đứa cháu mà ông thương nhất. Tôi giận thói trăng hoa của ông. Với cốt nhục ông để lại bên nhà thầy Điền, ông đã vô tình làm khổ đứa cháu yêu của ông

Ngồi khóc trên cây - Chương 31 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Tôi ngủ mê mệt dọc đường đi, bỏ hai trong ba bữa ăn khi xe ghé vào các quán cơm. Ngồi xe đò, tôi thích ngồi sát thành xe để ngắm cảnh vật bên đường. Những cánh đồng lúa, những đàn bò gặm cỏ, những rặng dừa, các bụi chuối

Ngồi khóc trên cây - Chương 30 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Ba tháng so với ba năm giống như thằn lằn so với khủng long - một khác biệt rất lớn. Với những gì đã xảy ra giữa tôi và con Rùa, thật không có gì khủng khiếp hơn một ngàn ngày bặt tin nhau. Thế mà kể từ lần đó, tôi đã đi khỏi làng một mạch suốt ba năm trời.

Ngồi khóc trên cây - Chương 29 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm

“Ở trong xa cách Một đôi vai gầy Ở trong tan vỡ Nụ cười thơ ngây

Ngồi khóc trên cây - Chương 28 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Hồi trưa lúc ngồi bên bàn ăn, nghe nói tôi sẽ lên xóm trên chia tay cô Út Huệ với bé Loan, thím Lê dặn tôi phải về ngủ sớm để tờ mờ sáng hôm sau lên đường. Tôi cũng định bụng chỉ lên chơi với con Rùa cho đến lúc trời nhá nhem.

Ngồi khóc trên cây - Chương 27 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Người bỏ đi thứ hai là ông Hai Sắn. Trước khi đi, ông tiến lại chỗ con Rùa đứng, đặt tay lên đầu nó, chép miệng: - Con đừng tin lời chú Ngãi. Thằng đó nó khùng rồi!

Ngồi khóc trên cây - Chương 26 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm

- Mấy người nào vây con Rùa vậy mày? Tôi thấp thỏm hỏi, và những cái tên nhảy ra từ miệng thằng Thục đúng như tôi phỏng đoán: đứng cạnh ông Bảy Thành là ông Hai Sắn, ông Bốn Lai và chú Ngãi.

Ngồi khóc trên cây - Chương 25 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Ngày hôm sau tôi ở chơi nhà thím Lê từ sáng đến chiều. Tôi đã hứa với thằng Thục tôi sẽ về chơi với nó và tôi đã làm đúng lời hứa mặc dù hình ảnh con Rùa choán toàn bộ tâm trí tôi trong ngày hôm đó.

Ngồi khóc trên cây - Chương 24 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Cô Út Huệ rầy tôi: - Con đi đâu mà bỏ cả cơm trưa? - Dạ, con đi chơi.

Ngồi khóc trên cây - Chương 23 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Con Rùa đóng vai người thợ xẻ. Nhưng nó không khiêng tôi, chỉ nói: - Con rắn bò đi rồi đó anh.

Ngồi khóc trên cây - Chương 22 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Giao thằng Miếng Vá cho hai con khỉ lớn, dặn tụi khỉ quay về thung lũng bên kia đồi, con Rùa kéo tôi quay trở ra ngoài. Tôi cứ tưởng nó sẽ về nhà ngay. Nhưng nó lại lôi tôi đi sục sạo khu rừng để tìm phá những chiếc bẫy thú.

Ngồi khóc trên cây - Chương 21 (Nguyễn Nhât Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Thung lũng mộng mơ là nơi con Rùa giấu con nai con khỏi mắt của phường săn. Đó cũng là thiên đường bình yên của những con thú nhỏ. Đã đặt chân đến miền đất hứa này rồi, không một con thú nào muốn quay lại bên kia ngọn đồi để sống nơm nớp trước những mũi súng và những cái bẫy rập.

Ngồi khóc trên cây - Chương 20 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Cửa hang trổ ra một rẻo xanh tươi chạy giữa hai sườn núi. Một thung lũng nên thơ với những loại cây thấp và rất nhiều hoa bướm dại, hoa đuôi diều, hoa sao và các bụi cúc ngũ sắc mọc dọc các khe nước nhỏ chảy len lỏi giữa các kẽ đá trước khi róc rách buông mình xuống những chiếc hồ nhỏ ngập hoa tím nằm rải rác giữa thung.

Ngồi khóc trên cây - Chương 19 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Trước khi con thác hiện ra, theo như con Rùa nói là sau năm phút nữa, một con khỉ đeo mình trên cành xà cừ bên tay phải phát ra những tiếng chí chóe khiến tôi và con Rùa lật đật lia mắt nhìn.

Ngồi khóc trên cây - Chương 18 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Mọi chuyện bắt đầu từ chuyến đi rừng ba ngày sau khi tôi kể cho con Rùa nghe những mẩu chuyện trong cuốn Tâm hồn cao thượng. Tôi chưa từng thấy người nào nghe chuyện say sưa như con Rùa. Con Rùa không chỉ nghe bằng tai. Nó nghe bằng cả mắt lẫn miệng, bằng cả tay chân điệu bộ, với vẻ sung sướng rạng ngời tưởng như có thể sờ thấy được

Ngồi khóc trên cây - Chương 17 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Chiều hôm đó, tôi phát hiện con Rùa chưa từng đọc cuốn sách nào khác ngoài cuốn Asterix và lưỡi liềm vàng ông ngoại nó để lại. Đó là cuốn sách duy nhất mà nó có.

Ngồi khóc trên cây - Chương 16 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Trưa đó, thằng Thục rủ tôi về nhà thím Lê nhưng tôi lắc đầu: - Tao không về đâu. - Anh về đi lượm nắp keng với em. - Thục vừa nói vừa lay cánh tay tôi
4.2
325 sao / 77 đánh giá
5 sao - 59 đánh giá
4 sao - 3 đánh giá
3 sao - 1 đánh giá
2 sao - 1 đánh giá
1 sao - 13 đánh giá
Điểm 4.2 SAO trên tổng số 77 đánh giá

Giải bài tập Flashcard Trò chơi Đố vui Khảo sát Trắc nghiệm Hình/chữ Quà tặng Hỏi đáp Giải bài tập

×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
Gửi câu hỏi
×