Con hoang - Chương 10 (Lê Hồng Nguyên) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Đêm - lại là đêm - kẻ đồng lõa với khát vọng ma quỷ, kẻ đồng lõa của dằn vặt khổ đau. Ban ngày, bản năng tình ái, điều mà Thượng Đế vỗ ngực tự đắc cho rằng, đó là sự sung sướng, là niềm hạnh phúc nhất Thượng Đế ban tặng con người bị cái thiên thanh bạch nhật, cái bận bịu của sinh tồn kìm hãm, cản trở
Con hoang - Chương 9 (Lê Hồng Nguyên) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Dù là vợ lẽ nhưng bà ngoại tôi yêu chồng, tình yêu đơn phương trôi tuột thời trai trẻ. Bà ngoại quần quật tối ngày, vùi khát thèm vào những thâu đêm giã thóc trắng gạo. Biết bao đêm trăng thanh gió mát, sự khêu gợi của vũ trụ, sự khát thèm của sức trẻ, sự đòi hỏi theo chu kỳ trứng rụng xuống tử cung
Con hoang - Chương 8 (Lê Hồng Nguyên) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Dù thế nào, tôi vẫn khẳng định, mẹ tôi không phải là con gái người đàn bà từng có chuyện với Mã. Thời gian đã rêu phong chuyện cũ và ông Mã đã nhận nhầm mẹ tôi.
Con hoang - Chương 7 (Lê Hồng Nguyên) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Mã gặp Thắm lần đầu và để ý đến cô ngay. Không phải vì Thắm xinh mà vì cô quá giống một người đàn bà mà ông đã từng có chuyện. Cô giống con người đó cả về vóc dáng. Nhưng hình như cô trẻ trung hơn, và hình như cô hiền lành, thánh thiện hơn người đàn bà kia rất nhiều.
Con hoang - Chương 6 (Lê Hồng Nguyên) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Lần đầu tiên một cuộc họp nông dân không có Mỵ. Mã cũng không có mặt. Mọi người im như thóc vì không còn ai để mà tố tội. Ngột ngạt, nóng bức. Uể oải. Mệt mỏi. Ông Hai, bác ruột Thắm đứng dậy, bỏ về:
Con hoang - Chương 5 (Lê Hồng Nguyên) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Mỵ là một cô gái nghèo cùng trang lứa với những cô gái nghèo “Đội về Đội dựa vào mông” ấy. Những cô gái thôn quê cuộc sống đơn sơ, ước mơ hạn hẹp, mộc mạc thật thà như củ khoai hạt thóc. Mỵ lớn lên trong bầu không khí trong lành của thiên nhiên, dòng sông, bãi bồi
Con hoang - Chương 4 (Lê Hồng Nguyên) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Mã. Mã chủ tịch xã có cái lý lịch ban đầu như sau: Mười tám tuổi, là dân quân tự vệ, giữ chức xã đội trưởng. Hai mươi tuổi, tòng quân trong chiến dịch Điện Biên, biên chế trong đơn vị chủ lực
Con hoang - Chương 3 (Lê Hồng Nguyên) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Mẹ tôi là một người con gái ngoan nhưng bị cuộc đời xô đẩy. Cuộc đời xô đẩy mẹ tôi bằng một buổi chiều như mọi buổi chiều bình thường trên thế gian này. Một buổi chiều hoàng hôn trải rộng. Một đám cưới của người anh họ. Chú rể là anh bộ đội thời chiến, tranh thủ mấy ngày nghỉ phép cưới cô giáo làng.
Con hoang - Chương 2 (Lê Hồng Nguyên) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Trong con mắt mọi người, mẹ tôi là loại đàn bà hư hỏng. Người ta miệt thị, khinh bỉ mẹ. Hơn một lần tôi đã bắt gặp người ta thỏa sức nhỏ to bới vết vặt lông giễu cười chửi rủa mẹ tôi bằng những ngôn từ tục tằn thô bỉ. Người ta không ngại ngần khi nhìn thấy sự hiện diện của tôi.
Con hoang - Chương 1 (Lê Hồng Nguyên) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Tôi là một đứa con hoang. Kỳ lạ, biết bao điều xảy ra, như một định mệnh, mãi tới đêm đầm Vạc hồng hoang đau khổ ấy, tạo hóa mới quyết định một sinh linh bé nhỏ là tôi được cấu thành, lớn dần trong bụng mẹ. Cảm ơn mẹ đã dũng cảm cho tôi làm người dù đời tôi, cũng như mẹ và cùng mẹ chịu biết bao đau khổ, thấp hèn.
Sống mòn - Phần 20 (Nam Cao) (Văn học trong nước) Sưu tầm
ây giờ đã lâu rồi. Oanh chưa cho đánh trống, chỉ vì số học trò tụ tập ở trường còn ít quá. Chúng đứng quây cả vào một chỗ, độ mười lăm đứa. Mấy đứa lớn đang nói chuyện báo động với nhau, náo nhiệt chẳng kém gì một bọn cùng xem Tây du kí cả rồi, ngồi nhắc lại những đoạn hay.
Sống mòn - Phần 19 (Nam Cao) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Thứ chẳng đi đâu. Y vẫn nghỉ ở nhà đủ ba mươi ngày nghỉ của y. Chẳng phải vì những lời khuyên can của mẹ, của bà. Chỉ vì ngay sau lúc tát vợ xong, nỗi tức giận trút ra rồi, y đã nghĩ ngay rằng Liên có thể bị oan uổng lắm.
Sống mòn - Phần 18 (Nam Cao) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Tình yêu có thể làm một tâm hồn đẹp hẳn lên. Oanh đã bảo: - Không thể để Đích một mình ở đấy. Thế nào tôi cũng phải đi đón Đích.
Sống mòn - Phần 17 (Nam Cao) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Oanh nói về những giấc mộng của y - Tôi có một vài cái khiếu lạ, là có thể trông trước những việc sắp xảy ra. Đời tôi, vào những dịp quan trọng, tôi thường có những giấc chiêm bao, về sau nghiệm ra đúng lắm. Hồi tôi học hết ban tiểu học, tôi muốn học lên ban sư phạm lắm như ba tôi nhất định không cho học.
Sống mòn - Phần 16 (Nam Cao) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Lần thứ hai, Thứ định viết thư cho Đích nói dứt khoát về việc nhà trường. Lần này, y quả quyết hơn. Y đã viết được mấy dòng rồi. Bức thư bắt đầu thế này: !!"Ông Đích!
Sống mòn - Phần 15 (Nam Cao) (Văn học trong nước) Sưu tầm
ửi bức thư cho Đích rồi, Thứ thường hay có những lúc nghĩ vẩn vơ. Những ý nghĩ của y luôn luôn trái ngược nhau. Lúc thì y tự bảo rằng: - Đích nhận được thư của mình chắc hẳn phải thấy tươi đẹp hẳn lên. Anh chàng chắc mẩm đã lợi dụng được một thằng ngờ nghệch là mình. Có biết đâu chính anh mới thật là ngờ nghệch!
Sống mòn - Phần 14 (Nam Cao) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Những câu nói của Oanh về nhà trường khiến Thứ rất căm. Oanh nói thế, nghĩa là Oanh không chịu một trách nhiệm gì, bởi không có quyền định đoạt gì. Oanh chỉ là một người trông coi nhà trường thuê cho Đích mà thôi. Đích bảo trả Thứ hai mươi đồng, Oanh trả Thứ hai mươi đồng.
Sống mòn - Phần 13 (Nam Cao) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Cặp vợ chồng mới, ảnh hưởng đến cái xã hội con con trong nhà ông Học, mỗi ngày một khác. Từ ngày có họ, vợ chồng ông Học có vẻ chiều chuộng nhau hơn. Mỗi lần bà vợ về chẳng hạn, ông không vẫn cứ dửng dưng xay bột như trước nữa
Sống mòn - Phần 12 (Nam Cao) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Cái nhà lá, một hôm có người đến hỏi thêu. Anh chàng còn trẻ, độ ba mươi hay chưa đến ba mươi, tóc gọng kính quần đen, áo cánh trắng may chùng, phủ áo tây vàng đã cũ. Thứ và San ở trường về đã thấy y đang mặc cả với ông Học, về đôi chiếu và cái giường tre ông bắt của lão cai thuê cái nhà lá trước, để trừ vào mấy tháng tiền nhà còn thiếu
Sống mòn - Phần 11 (Nam Cao) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Bà chủ nhà tuy người chẳng đẹp đẽ gì, nhưng được cái ăn mặc trông sạch sẽ, gọn gàng, mà nói năng thì mềm mỏng lắm. Có lẽ vì công việc bà là phải đi ở ngoài đường, phải bán mua. Ông chồng, trái lại, suốt ngày chỉ ở nhà. Ông chỉ ra khỏi cổng để đổ rác bẩn ra cái lối đi hay để tiểu tiện vào những cái vũng ngầu ngầu ở chân tường
|
Thưởng th.04.2026
Bảng xếp hạng