Tiếng rao gần như đã quá quen thuộc với tôi và cả những người dân sống ở nơi này. Mỗi đêm, tiếng rao lại xuất hiện với một giọng đượm buồn não ruột, khàn khàn của người bán hàng rong với 4 tiếng: Ai...bánh...giò đây...
Như bao ngày khác, tôi cũng nghe thấy tiếng rao, nhưng hôm nay có gì đó hơi lạ. Tiếng rao chỉ kéo dài một lúc rồi ngừng hẳn. Tôi ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy một căn nhà đối diện phía xa đang cháy rất lớn. với những tiếng la thất thanh: Cháy nhà! Cháy nhà!. Bố mẹ và em cùng các bác chạy đến. Người cầm xô nước, người lấy chăn ướt dập lửa. Nhìn vào trong em thấy một dáng người cao gầy đang chạy tới và đá đổ cánh cửa. Người trong nhà chạy rất nhanh thoát được ra bên ngoài. không ai bị thương.
Rồi vẫn cái bong cao gầy, khập khiễng ấy cúi lom lom như đang che chở vật gì, lao từ trong nhà ra ngoài đường. Vừa qua khỏi bậc thềm thì người đó té quỵ vì một thanh xà gỗ sập xuống. Mọi người đổ xô đến. Ai lấy bàng hoàng vì trong cái bọc chăn còn vương khói mà anh đang ôm khư khư là một đứa bé mặt mày đen nhẻm, sợ hãi hoảng hốt, khóc không thành tiếng. Mấy người khiêng anh ra xa. Họ bất ngờ phát hiện anh có một cái chân gỗ. Qua xem giấy tờ thì mới biết anh là một thương binh.
Mọi người giờ mới để ý, chiếc xe đạp đổ và những cái bánh giò văng tung tóe, nằm lăn lóc. Mọi người gọi xe cứu thương, chở anh vào bệnh viện.
Giờ em thấy vô cùng cảm phục, tuy là một thương binh nhưng anh cũng không ngại nguy hiểm mà lao vào cứu người. Đúng là một con người dũng cảm, phi thường.