Ông ngoại của em là một người nông dân, ông được cả làng quý mến và gọi với biệt danh là thần nông của làng. Ông ngoại em năm nay đã 60 tuổi rồi, biệt danh thần nông của ông đã có từ thời ông còn trẻ, các bà các bác kể rằng ngày trẻ ông đã làm ruộng rất giỏi, việc đồng áng từ nhỏ đến lớn ông đều làm qua, chưa việc gì có thể làm khó được ông. Hàng ngày ông ra đồng từ sáng sớm, mặc chiếc quần cũ xắn lên tận đầu gối rồi ông đi chân đất mang theo chiếc cuốc ra đồng, đến trưa em mới thấy ông về, trên tay ông có khi là bó rau hái ngoài ruộng, có khi lại là mớ cua, mớ ốc, con cá. Mọi người nói ông em tham việc lắm, việc đồng ruộng giờ đây đã có đầy đủ máy móc nhưng ông vẫn thích thủ công, tự thân vận động, tự cấy, tự gặt, chỉ có tuốt lúa là dùng máy tuốt. Em rất quý trọng đức tính cần cù, chăm chỉ, yêu lao động của ông.