Qua bài thơ "Hỏi", tác giả Hữu Thỉnh đã đưa đến cho chúng ta một bài học tích cực trong cuộc sống. Đó là chúng ta hãy biết yêu thương nhau, hãy biết đoàn kết, giúp đỡ nhau. Thật vậy, tình yêu thương giữa con người với con người luôn luôn được đề cao. Bởi lẽ, nếu không có tình thương, làm sao chúng ta có một trái tim nhân hậu? Nếu không có tình yêu thương, làm sao bạn nhận được sự quý mến của con người? Hơn thế nữa, ông cha ta đã luôn căn dặn, là con người hãy biết đoàn kết, biết giúp đỡ nhau khi gặp hoạn nạn. "Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao" - chúng ta chỉ có thể trèo cao, vượt núi băng đèo, chống giặc ngoại xâm khi chúng ta biết đoàn kết. Thử hỏi xem, nếu trong tám mươi năm sống trong kiếp nô lệ lầm than, dân ta không biết đoàn kết, biết nhường cơm sẻ áo, biết giúp đỡ nhau thì làm sao chúng ta có thể sống trong một đất nước hòa bình như ngày hôm nay. Ấy thế mà đâu đây vẫn còn những kẻ sống chỉ biết cho riêng mình. Sống chỉ biết chuộc lợi, sống chỉ biết cho lợi ích của bản thân mình. Thật là đáng buồn. Con vật nó còn biết yêu thương nhau vậy mà loài người chúng ta vẫn tồn tại những bộ phận sống "lỗi" như vậy. Vâng, chúng ta hãy biết yêu thương nhau, biết đoàn kết bởi "đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công".