Quãng thời gian 5 năm dưới một mái trường khiến em không nỡ rời xa nơi đây, từ ngày còn nép sau lưng mẹ không dám bước vào trường vậy mà em đã sắp phải tạm biệt ngôi trường tiểu học này.
Trường của em là trường tiểu học Thanh Bình, một trong những ngôi trường đạt chuẩn quốc gia của huyện em. Ngôi trường rất khang trang, sạch sẽ và hiện đại, khuôn viên trường rất rộng chẳng thua kém những trường cấp hai, cấp ba. Lần đầu tiên em bước vào trường em đã ngỡ ngàng thốt lên rằng "Ôi! Trường của mình đây sao! To và đẹp quá!" Chiếc cổng màu vàng với biển tên màu đỏ chói lọi sáng bóng mở rộng đón từng đoàn học sinh tới trường. Sân trường được lát toàn bằng gạch đỏ sạch sẽ, dưới những gốc cây cổ thụ còn có ghế đá, bồn hoa và cả những đôi bạn đang tíu tít chuyện trò. Ngôi trường của em có ba dãy dãy nhà hai tầng, những dãy nhà dựng lên giống như đôi bàn tay che chở, dìu dắt những mầm măng non được lớn lên từng ngày dưới mái trường.
Từng hàng cây, ghế đá, sân trường, từng lớp học và cả những giờ ra chào cờ, ra chơi nơi mái trường này đã in sâu vào trong kí ức của em và em sẽ mãi nhớ về những năm tháng học trò, những kỉ niệm buồn vui dưới mái trường thân yêu này.