"Mỗi chúng ta không nên nói dối" là điều mà ta luôn phải suy ngẫm. Trước hết, nối dối là hành vi không trung thực, dùng lời nói để bao che, lừa gạt người khác nhằm phục vụ mục đích bản thân. Do vậy, đây là một hành vi xấu và câu nói trên là một ý kiến đúng đắn. Không nói dối giúp ta tạo được một thói quen tốt, đức tính tốt, trở thành người trung thực, ngay thẳng với mọi người. Trong cuộc sống, người không nói dối sẽ nhận được sự tin tưởng, tạo được uy tín để gánh vác những trọng trách được giao phó, từ dó dễ thành công hơn. Mặt khác, một tập thể không nói dối sẽ là một tập thể vững mạnh, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng đạt tới mục tiêu lớn. Từ tập thể sẽ dẫn tới một cộng đồng và cuối cùng xây dựng nên một xã hội có niềm tin, cùng nhau phát triển. Đó cũng chính là lý do mà Bác luôn căn dặn chúng ta rằng "khiêm tốn, thật thà, dũng cảm." Nhưng vẫn luôn có những người nói dối dù biết đó là sai và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng như gây mất niềm tin, mất đoàn kết, rạn nứt tình cảm. Do đó, chúng ta phải lên án và phê phán hành vi nói dối, đồng thời có nhận thức đúng đắn về tác hại của nói dối và rèn luyện cho mình sự trung thực, ngay thẳng trong cuộc sống.