Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Chiến tranh qua đi nhưng dư âm của nó về bao mất mát, đau thương dường như vẫn còn hằn sâu trong trái tim mỗi người dân Việt Nam ta. Đứng ở thời điểm hôm nay, ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ, ta thật bồi hồi và xúc động Khi nghĩ đến những người anh hùng đã không ngại hy sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc. Đó là những lính lái xe Trường Sơn anh dũng, kiên cường thời chống Mĩ trong " Bài thơ về tiểu đội xe không kính ". Đấy là những con người có lí tưởng lớn lao đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân. Tham gia kháng chiến, người lính phải đối mặt với biết bao hiểm nguy luôn rình rập : nào là bom Mĩ dội xuống như trút nước, nào là cái nắng gió của Trường Sơn. Tất cả những cái gian khó ấy đã được Phạm Tiến Duật khắc họa rõ nét qua một hình ảnh hết sức trần trụi. Và cái trần trụi ấy là những chiếc xe không kính. Xe không kính là hậu quả của chiến tranh để lại, là sự hủy hoại đến tàn khốc phương tiện đi lại bằng bom mìn của kẻ thù. Ngồi và lái trên chiếc xe ấy, người lính phải đối mặt với rất nhiều hiểm nguy, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nhưng vượt lên trên tất cả, các anh vẫn mang trong mình niềm lạc quan và tin tưởng vào chiến thắng của tương lai. Với trái tim tràn đầy tình yêu tổ quốc và quyết tâm băng qua bão đạn để chiến đấu vì miền Nam ruột thịt , người lính đã không ngần ngại khó khăn và cứ thế tiến về phía trước. Chính tình yêu tổ quốc đã thúc đẩy các anh quyết tâm vượt qua gian nguy và hi vọng vào tương lai tươi sáng của dân tộc. Đó quả là phẩm chất đáng tự hào về các anh lính thời chống Mỹ.
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |