kiến cho rằng "hành động nghĩa hiệp như Vân Tiên trong "Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga" có khi lại mang phiền toái vào thân trong xã hội ngày nay". Ý kiến đó đã gợi ra cho em rất nhiều suy nghĩ. Trước hết, ta không thể không khẳng định rằng việc làm của Vân Tiên là việc làm nghĩa hiệp giúp đỡ người khác. Và đặc biệt, sự giúp đỡ ấy còn bất chấp nguy hiểm của bản thân khi tay không tấc sắt mà sẵn sàng giúp người vì lòng hiệp nghĩa, vì sự bao dung. Một phần cũng như vì không thể chứng kiến những kẻ cường quyền ức hiếp người vô tội. Hành động đó của Vân Tiên chính là hành động tiêu biểu cho những con người dũng cảm dám dấn thân, dám hi sinh và hơn hết là sống bằng tấm lòng bao dung. Tuy vậy, hành động nghĩa hiệp như Vân Tiên liệu có mang lại tiền phiền toái vào thân trong xã hội ngày nay hay không? Chúng ta không thể khẳng định rằng nó không gây ra phiền toái bởi vì rất có thể trong trường hợp ta yếu thế hơn ta sẽ phải gánh chịu những hậu quả và thậm chí chữa lợn lành thành lợn què. Nhưng nếu ai cũng mang theo tư tưởng ấy thì xã hội này chỉ có những vô cảm, những lạnh lùng và không ai dám giúp đỡ ai. Đời sống là những yêu thương là những sẽ chia và con người nếu như chỉ ích kỷ, chỉ biết sống cho riêng mình thì thật khó để mang lại hơi ấm tình thương trong cuộc đời này. Mọi người không dám hành động nghĩa hiệp phần nào vì sơ phiền toái, vì tư tưởng an phận và hơn hết là vì không dám đấu tranh. Những tư tưởng vòn tròn đó sẽ làm đời sống con người trở nên hạn hẹp hơn bao giờ hết. Khi ta không dám sống sống thật, không dám bày tỏ sự quyết tâm của mình mà hèn nhát, mà không nỗ lực thật sự thì đời sống chỉ có những nỗi đau. Hãy đặt mình vào trong hoàn cảnh của người bị nạn. Ta có muốn nhận được sự giúp đỡ hay không? Phiền toái hay không chắc chắn là do quan niệm, do lựa chọn của mỗi người nhưng đời sống này đẹp hơn vì những hành động nghĩa hiệp và ta mới là người sẽ nhân lên những hành động ấy. Còn nếu như ai cũng chỉ biết khư khư cho riêng mình thì chẳng yêu thương nào có thể bền vững và xã hội sẽ không bao giờ có thể phát triển được. Cái xấu lây lan vì con người hèn nhát, vì con người không dám nói ra tiếng nói của mình. Bạn đừng biến đời sống này trở nên tẻ nhạt, nhàm chán và lạnh lùng thế chứ!