Sáng nào cũng vậy, cứ bảy giờ sáng là em lại đi bộ từ nhà đến trường. Con đường từ nhà đến trường đã gắn bó và trở nên thân thuộc với em, dù có nhắm mắt, hình ảnh con đường vẫn hiện lên thật rõ ràng trong mắt em.
Con đường từ nhà đến trường rất ngắn, em chỉ đi bộ khoảng 15 phút là tới trường. Bầu trời trong xanh, không khí trong lành và dễ chịu. Ông mặt trời chiếu những tia nắng vàng khắp nơi. Gió đưa nhè nhẹ, đùa nghịch mái tóc em. Em tung tăng đến trường. Hàng cây dâu da hai bên đường tỏa bóng mát, che nắng cho em trong những buổi trưa hè nắng gắt. Đi dưới hai hàng cây râm mát, cái nắng của trưa hè không còn trở nên đáng sợ nữa. Và những buổi sáng sớm, nếu để ý kỹ em còn ngửi thấy mùi hoa dâu da xoan thoang thoảng thơm trong gió. Con đường đến trường trở nên đẹp hơn và đáng yêu hơn mỗi buổi sáng đến trường.
Dưới lòng đường, xe cộ cũng tấp nập qua lại. Các phương tiện đi lại như mắc cửi, ai cũng vội vã đi nhanh cho kịp giờ làm việc. Những âm thanh huyên náo phá vỡ đi sự bình yên và tĩnh lặng của con đường đến trường. Con đường giờ đây lại mang bộ mặt vui nhộn, tưng bừng.
Em luôn đi bộ trên vỉa hè. Vỉa hè cũng là một người bạn thân thiết của em. Ngày nào em cũng đi trên vỉa hè rộng và thoáng. Những viên gạch xanh đỏ được xếp thẳng hàng dưới chân em.
Con đường đến trường của em còn đi qua một cái bệnh viện. Mỗi khi đi qua, như một thói quen, em đều nhìn vào sân bệnh viện. Ở đây có bệnh nhân, bác sĩ và cả người bệnh nhà bệnh nhân nữa. Người đưa bệnh nhân đến khám thì có vẻ mặt lo lắng, người đến đón bệnh nhân ra viện thì lộ vẻ hân hoan.
Em cứ mải mê ngắm nhìn cảnh vật trên đường mà quên mất đã đến trường. Ngày nào em cũng đi trên con đường quen thuộc ấy. Nhưng mỗi ngày, em lại khám phá ra một vẻ đẹp của con đường. Con đường đã trở thành một người bạn thân thiết của em.