Quê hương em ở Hưng Yên, một nơi mà tuổi thơ em gắn bó suốt bó nhiêu thời gian qua.Ở đó có rất nhiều cảnh đẹp, nào là: dòng sông mát rượi, những cánh diều vi vu trầm bẩm. Cả những rừng cây với các tán lá xanh rượi. Nhưng đặc biệt hơn hết là "Cánh đồng lúa chín rộ, lúc bình mình"
Từ xa nhìn lại, cánh đồng như một dải lụa vàng khổng lồ vậy. Những bông lúa, những ngọn cây cỏ, cả những bông hoa lắc lư trong vườn như cũng đã thức dậy sau dấc ngủ dài và còn đọng lại trên mình những hạt sương long lanh như ngọc bích vậy. Tưởng dường như buổi sáng nơi cánh đồng thanh bình, nhưng đâu đó vang lên những âm thanh rất sôi động. Những con côn trùng sau đó đã thức giấc dậy đi kiếm ăn. Các chú chim đần thì bay lượn trên bầy trời, đàn thì đậu bên những cây tràm khổng lồ trồng ở bên cánh đồng, hót lúi lo.Họ hàng như ong chăm chỉ đã dậy đi kiếm mật từ bao giờ. Các chú ve cùng hòa vào kêu râm rang, như một bản hòa tấu vui nhọn. Làm náo nhiệt không gian yên bình lúc bấy giờ. Giữa những cánh đồng còn có những con kênh dẫn tháo nhước kêu róng rách nên cánh đồng lúa nào cũng đầy ắp những bông lúa nặng trụi hạt. Không chỉ vậy đó cũng chính là nhờ công lao của các bác nông dân ngày đêm chăm sóc ruộng của mình. Để bù đắp cho những năm tháng miệt mài ấy mùa nào lúa cũng chín rộn.
Ôi! Cánh đồng lúa quê em thật đẹp, dẫu sau này có rời xa quê hương đi chăng nữa, thì hình ảnh những kỉ niệm tuổi thơ, với những gắn bó sâu sắc của tuổi học trò ngây thơ vẫn mãi hiện lên trong tâm trí của em.