Ông Sáu là người chiến sĩ ra chiến trường từ lúc cô con gái ông - bé Thu còn rất nhỏ chưa rõ mặt cha và chỉ biết ông qua tấm ảnh. Suốt những năm tháng sống ở chiến trường, không lúc nào ông Sáu nguôi ngoai nỗi nhớ về con gái. Sau nhiều năm xa cách vợ con, ông Sáu được về nhà nghỉ phép. Trái với những mong mỏi, khắc khoải của ông Sáu thì bé Thu lại dửng dưng không nhận ông là cha chỉ vì trên mặt ông có vết thẹo không giống với ảnh mà mẹ đưa cho bé. Suốt mấy ngày ở nhà, ông Sáu tìm cách lại gần bé, trò chuyện với bé với mong muốn được nghe nó gọi một tiếng ba nhưng lúc nào ông cũng bị bé đẩy ra, lạnh nhạt. Nó xưng hô với ông trống không, không thèm để ý đến ông, đỉnh điểm là trong bữa cơm gia đình, khi ông Sáu gắp cho nó miếng trứng cá, nó dùng đũa hất cái trứng cá ra, cơm văng tung tóe cả mâm. Giận quá và không kịp suy nghĩ, bạn tôi vung tay đánh vào mông nó. Thu tức giận bỏ sang nhà bà ngoại, ở đây, bé được bà vỗ về, an ủi và lí giải rằng vết thẹo trên mặt ba là do ba đi chiến tranh, ở nơi chiến trường hiểm ác với bom rơi đạn lạc đã làm ba bị thương và để lại vết thẹo đó, bé mới hiểu ra mọi chuyện. Ngày ba lên đường, bé cũng về tiễn nhưng chỉ đứng nép ở góc nhà lặng im quan sát. Sau khi chia tay xong mọi người, ông Sáu mới lại gần nói lời từ biệt nó. Giây phút này, tất cả như vỡ òa, bé Thu cất tiếng gọi ba đầu tiên, nhảy lên ôm lấy ba. Nó hôn tóc, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài trên mặt ba nó mà nó không nhận ra được ba nó. Sau một hồi vỗ về, nó mới để cho ba đi và lập lời hứa khi ba về phải mua tặng nó chiếc lược. Sau này, khi đã là một thiếu nữ tham gia hoạt động kháng chiến, bé Thu gặp lại bác Ba - người đồng chí của ba. Hay tin ba đã mất, bé Thu nhận chiếc lược ngà mà ở chiến trường ba đã ngày đêm tâm huyết mài cho nó. Chính chiếc lược ấy sau này là cầu nối tình cảm giữa bác Ba và bé.