Cuốn tiểu thuyết “Người về từ Sao Hỏa” là một trong những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nổi bật mà chắc hẳn những người yêu thích thể loại này không thể bỏ qua. Nhân vật Mark là một nhân vật chính của tác phẩm và là một nhân vật để lại nhiều ấn tượng nhất trong lòng người đọc bởi nghị lực sống phi thường của mình trong đoạn trích “Nhật trình Sol 6”.
ADVERTISEMENT
Câu chuyện bắt đầu bằng chuỗi các sự kiện “điên rồ”. Phi bụ bay vốn dĩ chỉ chịu được những cơn bão có vận tốc 150km/h nhưng giờ đây Mark cùng những người bạn phi hành gia của mình đang phải chịu cơn bão có vẫn tốc lên tới 175km/h. Tất cả họ phải mặc bộ đồ phi hành của mình vào và tụm lại với nhau ở giữa căn Háp, để phòng khi bị mất áp suất. Học phải cùng nhau vượt qua cơn bão đi từ chỗ Háp đến chiếc MAV, tuy nguy hiểm những giờ đó là lựa chọn duy nhất. Trên đường di chuyển, một sự cố đã xảy ra. Chiếc đĩa liên lạc bị bay ra khỏi bệ phóng, đâm vào mạng ăngten rồi một trong số những ăngten dài và nhọn đó đã bay đến và đâm vào người Mark. Nó xuyên thủng qua bộ đồ của anh “ngọt xớt như đạn bắn vào bơ sữa” và đó có thể cơn đau đớn nhất đời Mark. Rồi bỗng dưng có một cơn gió hút mạnh vào người anh và đôi tai ù lên đi khi khi áp suất trong bộ đồ giảm dần và xì hết hơi ra ngoài. Những hình ảnh khủng khiếp diễn ra khiến đồng đội chỉ biết nhìn theo đầy bất lực.
Rồi cuối cùng tiếng bíp bíp đều đặn đáng ghét trong bộ đồ báo động oxi sắp hết khiến Mark tỉnh lại. Khi đó anh đang nằm sấp và gần như bị chôn vùi trong cát. Sư đau đớn khi đó chỉ làm cho Mark muốn chết đi cho rồi. Trên người anh hiện giờ đang có một cái lỗ. Một cái lỗ do chiếc ăngten chọc xuyên thủng vào bộ đồ và bên hông anh, bị xương chậu chặn lại. Tiếng bíp bíp tuy đáng ghét nhưng nó chính là thứ thức tỉnh Mark. Nó là thứ duy nhất bây giờ có thể bảo vệ anh. Thật may thay khi ở trên trái đất anh đã học được cách xử lý tình huống khẩn cấp khi áo du hành gặp trục trặc. Tự chính tay anh đã rút cái ăngten ra khỏi người mình. Sự đau đớn ngập tràn trong cơ thể khiến anh không chịu được. Vội lấy bộ đồ nghề dán lỗ thủng vào rồi lại tiếp tục hành trình về lại căn Háp. Anh đã trải qua cùng lúc hai thứ cảm xúc trong lòng. Vui mừng khi đã nhìn thấy căn háp nhưng buồn da diết do MAV đã đi mất.
ADVERTISEMENT
Khi mọi tuyệt vọng đang sinh sôi trong lòng anh thì suy nghĩ không thể chết trên đất này đã làm anh lấy lại được sức sống. Anh khập khiễng đi đến căn Háp, cởi bộ đồ của mình ra và khâu vết thương lại. Dù biết là vô vọng nhưng Mark vẫn cố khởi động thiết bị liên lạc và điều đó lại làm anh thất vọng lần nữa. Chắc hẳn mọi người đều tưởng anh chết khi bị ăngten xuyên thủng một lỗ trên người, nhìn thấy anh lăn xuống con dốc ấy. Theo quy định, khi phi hành gia chết trên Sao Hỏa sẽ không được mang xác về Trái đất, nên có lẽ học cũng không tìm xác của anh. Anh sẽ sống xót trong căn Háp được xây dựng này trong vòng 31 ngày. Nếu sau đó không có ai tới, anh sẽ chết tại nơi đây. Nếu máy tạo oxi bị hỏng, anh cũng sẽ chết ngộp. Nếu máy lọc nước bị hỏng, anh cũng sẽ chết khát. Nếu căn Háp thủng lỗ, anh sẽ nổ tung mà thôi. Nếu không có cái nào trong ba trường hợp đó xảy ra, thì rồi trường hợp hết thức ăn và chết đói cũng xảy ra. Cuối cùng thì anh cũng sẽ đối mặt với cái chết mà thôi.
Mấy ai rơi vào trường hợp của Mark mà vẫn sẽ cố gắng chống trọi được như thế. Có ai dám tự chịu đau đi đến căn Háp khi mà trên người đang thủng một lỗ. Có mấy ai lạc quan và có hy vọng sống được như Mark nếu ở tỏng trường hợp đó chứ. Thế mới thấy được cái sự cao cả, cái sự dám hy sinh, dũng cảm của những người phi hành gia.
Tuy chỉ là một đoạn trích ngắn nằm trong tác phẩm nhưng nó đã cho ta thấy toàn cảnh về sự khó khăn vất vả của những phi hành gia khi đặt chân lên một hành tinh khác. Đoạn trích đã diễn tả được nội tâm nhân vật Mark một cách xuất sắc và thông qua đoạn trích này, ta đã thấy được sự dũng cảm cùng hy vọng sống mãnh liệt của anh khi bước vào chuỗi những sự kiện khủng khiếp.