Chiều hôm nay, em trở về nhà muộn hơn so với thường ngày, không kịp xem bộ phim hoạt hình yêu thích mà bao lâu nay chưa bỏ lỡ tập nào. Nhưng em không hề buồn chán mà vẫn rất vui vẻ. Bởi lý do khiến em về muộn như vậy, chính vì em đã làm được một việc tốt.
Chiều hôm nay, sau khi tan học, em được phân công khóa cửa lớp vì lớp trưởng bị ốm nên nghỉ học. Đúng lúc định khóa cửa, em nhìn thấy một quyển vở để quên trong ngăn bàn của Nhung. Lại gần, em phát hiện đó là vở bài tập Toán đại. Cầm vở, em nghĩ đến việc không có vở để làm bài, sáng mai Nhung sẽ bị thầy giáo phạt, rồi sẽ bị trừ điểm thi đua. Em cảm thấy lo lắng cho Nhung lắm. Suy nghĩ cầm vở về nhà cho Nhung chợt hiện lên. Nhưng em lại có chút chần chừ, vì nếu làm vậy, em sẽ không kịp về nhà xem bộ phim yêu thích. Bỗng nhiên, từ trong cuốn vở rớt ra vài tờ tiền, nhặt lên em đếm thì là gần ba trăm nghìn đồng. Đây là số tiền thừa khi bạn ấy đóng tiền học phí cho cô giáo sáng nay. Trời ơi, nếu không tìm thấy số tiền này trong cặp, Nhung sẽ buồn và sợ lắm đây. Càng nghĩ, em càng thương Nhung, vậy là một quyết định đã được đưa ra. Em vội vàng đóng cửa, mang theo cuốn vở chạy thẳng về nhà Nhung.
Giây phút đặt cuốn vở và số tiền kia lên tay Nhung, em cảm giác mình như một người hùng, vừa hoàn thành một sứ mệnh lớn lao. Niềm vui cứ thế mà dâng lên, ào ạt không thể nào kìm nén lại được. Những mệt mỏi, những giọt mồ hôi trên trán do chạy vội đã khô đi tự bao giờ. Nhận được đồ, Nhung mừng lắm. Thì ra nãy giờ cậu ấy đang tìm số tiền đó, và nghĩ rằng đã đánh mất rồi. Không biết phải nói sao với bố mẹ cả. Đúng lúc đó thì em xuất hiện, giúp cậu ấy vượt khỏi tình thế khó khăn. Cậu ấy cứ cảm ơn liên tục làm em ngại ngùng quá trời. Cuối cùng, từ chối lời mời vào nhà uống nước của Nhung, em lại chạy vội về nhà.
Ngoài đường, trời đã nhá nhem tối, khung giờ chiếu bộ phim yêu thích cũng đã trôi qua. Nhưng những bước chân của em vẫn nhẹ nhàng, hưng phấn. Bởi em vừa làm được một việc tốt giúp bạn bè của mình.