Tôi sinh ra và lớn lên nới vùng nông thôn “ đất nghèo sỏi đá “ . Nới đây biết bao cảnh đẹp mà ai đi xa cũng luôn nhớ về : dòng sông hiền hòa , những đồi hoa sim tím vào mùa hạ, …. Nhưng có lẽ cảnh đẹp gần gủi, thân thương nhất vẫn là cánh đồng quê thẳng cánh cò bay.. Tôi nhớ những buổi sáng sớm đầu thu, theo chân bà đi ra đồng, mở ra trước mắt mình là cánh đồng lúa một màu xanh ngút ngàn, xa kia,là ngọn núi đồ sộ và hùng vĩ như một hàng rào to lớn vững chắc .Chị gió mang theo mùi hương thoảng thoảng của lúa lướt qua , tôi như cảm nhận được bình nơi nơi làng quê. Thời gian cứ thế trôi đi, màu xanh của cánh đồng giờ chuyển sang màu vàng óng ả, những bông lúa nặng trĩu hạt to tròn chắc nịch Đến ngày thu hoạch , mọi người đổ ra đồng gặt hái, nón trắng nhấp nhô trên các thửa ruộng ven bờ. Tiếng nói chuyện rầm rì, tiếng gọi nhau í ới. Ai cũng rạng rỡ nụ cười trước cảnh vụ mùa no ấm. Ngắm nhìn tất cả cảnh vật trên cánh đồng lúa quê tôi, tôi thấy những nhìn ảnh ấy thân thương làm sao.