Vừa qua, trường em có tổ chức một đêm văn nghệ chào mừng ngày Tết Nhà giáo 20-11.
Mở đầu, thầy Hiệu trưởng trong bộ vest màu xanh nhạt trang nhã, từ từ bước lên sân khấu. Khi thầy đứng trước micro thì tiếng nói chuyện, tiếng trống đàn bỗng im bặt. Thầy tuyên bố lý do buổi văn nghệ và nhắc lại đôi nét về truyền thống nhà giáo của nước ta trong lịch sử từ xưa đến nay. Thầy còn căn dặn học trò chúng em phải biết chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn để đền đáp phần nào công lao khó nhọc của thầy cô. Thầy vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay và tiếng nhạc tiếp tục vang lên.
Tiết mục đầu tiên là màn đồng ca của trường, gồm các anh chị khối 9 và các thầy cô. Em thấy có cô chủ nhiệm lớp em, cả vài thầy dạy Toán khối 9, thầy dạy Sinh khối 8 nữa. Các bạn đứng dưới thích lắm, cứ nhón chân lên để nhìn cho rõ thầy cô mình hôm nay cũng lên sân khấu. Lần lượt hết tiết mục này đến tiết mục khác của các lớp cứ luân phiên nhau. Chị Hà khối 8, hôm ấy hát bài ơn thầy vừa có ý nghĩa mà lại vừa hay quá. Chị bước xuống khỏi sân khấu rồi, tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt.
Chị Trân, học sinh giỏi Văn khối 9 ngâm bài thơ nói lên cảm nghĩ của mình về thầy cô do chính chị sáng tác. Giọng ngầm ngọt ngào truyền cảm hòa theo tiếng sáo trúc du dương khoan nhặt như thấm tận lòng người. Một thầy giáo đã già lấy khăn chậm nước mắt. Chắc vì thầy quá cảm động. Lúc làm lễ buổi sáng, nghe giới thiệu thầy trước kia cũng dạy trường này và nghỉ hưu lâu rồi.
Hôm ấy còn nhiều bài hát, bài múa cứ lần lượt nhau. Cuối cùng buổi biểu diễn được kết thúc bằng một màn hài kịch do các bạn nam đóng thật vui nhộn. Thầy Hiệu trưởng lại lên thay mặt ban tổ chức, chúc sức khỏe và cảm ơn khách đến dự.
Mọi người lần lượt ra về. Ai cũng tấm tắc khen thầy trò trường em tổ chức một đêm văn nghệ vừa hay lại vừa đậm đà ý nghĩa.