Ba tháng trước, gia đình em đã có một chuyến du lịch rất vui vẻ. Đó là phần thưởng mà bố mẹ dành cho em khi đạt được thành tích học tập tốt vào cuối học kì I. Đây là lần đầu tiên em được đi đến vùng núi chơi và trong chuyến du lịch ấy em có gặp một bạn nhỏ người dân tộc, bạn làm em nhớ mãi đến tận bây giờ.
Trong một chuyến du lịch ở Hà Giang, tôi đi cùng bố mẹ hai ngày một đêm. Ở Hà Giang rất đẹp, không khí trong lành, tôi hòa cùng vào thiên nhiên lúc nào không hay. Khi đang chạy trên cánh đồng hoa thì không may tôi trượt chân té, đang khóc vì đau thì ở tôi thấy một bàn tay đưa ra đỡ tôi dậy. Ngước lên nhìn, bạn cũng chạc tuổi tôi đang gánh trên vai một thứ gì đó và bạn là người bán đồ lưu niệm ở đây. Sau khi làm quen, tôi và bạn đã cùng nhau đi thăm quan quanh Hà Giang, bạn kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của bạn. Bạn đã phải đi làm từ nhỏ vì để nuôi các em, có hôm trong không có gì ăn nhưng các em rất thương chị đi làm vất vả nên không than trách. Tôi nghe mà sững người, tôi nghĩ sao một đứa trẻ bằng tuổi tôi mà đang phải chịu cuộc sống khó khăn đến vậy. Mặc dù cuộc sống của bạn khó khăn nhưng lúc nào bạn cũng nở một nụ cười. Đã qua mấy tháng, tôi rất nhớ bạn ấy.
Bạn ấy quả là người có tấm lòng nhân hậu. Em rất biết ơn và vui vẻ khi được gặp gỡ bạn. Tuy cuộc sống vẫn còn những hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta cần có lòng thương, sự cảm thông và không ngại ngần giúp đỡ khi cần.