Trang, em gái của tôi, là người tôi yêu quý nhất trong gia đình. Mọi người trong nhà thường thân thiện gọi cô bé bằng cái tên dễ thương “Cún”. Với tuổi của mình, chỉ mới bảy tháng, Trang đang ở giai đoạn tập đi và tập nói, khiến cho nhà tôi trở nên vui tươi hơn với tiếng cười ngây thơ và hồn nhiên của cô bé.
Vóc dáng bụ bẫm, nước da trắng hồng và mịn màng là những đặc điểm của bé Trang. Thậm chí, nhiều người thường so sánh cô bé với biểu ngữ “Trắng như da em bé”. Đầu Cún bé xíu như trái dừa xiêm, đầu tóc đen xoăn tạo nên một hình ảnh đáng yêu. Khuôn mặt của Trang đầy đặn, với đôi má phúng phính được nhiều người mê mẩn. Đôi mắt đen láy của cô bé to và tròn như hai hòn bi ve, luôn rạng rỡ với nụ cười tươi tắn. Chiếc mũi không quá cao, đôi mày dài và cong, cùng với đôi môi hồng luôn nhoẻn cười, tạo nên vẻ đẹp dễ thương và đáng yêu.
Cô bé Trang không chỉ đáng yêu mà còn rất ngộ nghĩnh. Bé thường xuyên tham gia trò chơi ú tim với gia đình, và mỗi lần làm như vậy, cô bé phô diễn nụ cười tít mắt tràn đầy niềm vui. Khi cô bé nhận ra mình đã làm sai, Trang sẽ bò đến bố mẹ hoặc bên cạnh em, với ánh mắt long lanh và điệu bộ đáng yêu, khiến cho ai cũng không thể giận trách được. Em thường dành thời gian tập vẽ cho bé, nhưng mỗi lần, Trang lại tạo ra những đường nét ngộ nghĩnh và hài hước, khiến cho mọi người phải cười toe toét. Và trong những khoảnh khắc như vậy, ánh mắt đáng yêu của cô bé lại trở nên đặc biệt cuốn hút.
Tuổi tập đi và tập nói của Trang đang là giai đoạn ngộ nghĩnh và đáng yêu nhất. Bé lò dò bước và bi bô suốt cả ngày, giọng ngọng nghịu của Trang làm cho bé trở nên thật dễ thương. Những từ đầu tiên mà bé nói được là “bà”, “mẹ”, và “meo”. Khi lần đầu tiên nghe thấy bé nói, bố mẹ em không khỏi mừng rỡ, tự hào khoe với cả ông bà nội ngoại. Và giờ đây, bé đã thêm vào vốn từ của mình nhiều hơn.
Mỗi khi thấy ai trong nhà sửa soạn để ra ngoài, bé lên tiếng “Ti, ti” đòi đi theo. Dù chưa nói được cả câu, nhưng mỗi lần bé chào người lớn, bé đều khoanh tay cúi đầu “Chào”. Những lúc này, sự khen ngợi làm cho bé thích thú hết mức.
Gần đây, Trang đã bắt đầu tập đi. Đôi chân bé còn chập chững và từng bước đi ngắn. Dáng đi của bé lắc lư, đầu chúi về trước khiến cho bé trở nên thú vị. Ban đầu, bé phải dựa vào tường hoặc ai đó để đi, nhưng dần dần, bé bắt đầu tự bước, chậm rãi nhưng không còn cần sự hỗ trợ. Bước chân của bé trở nên cứng cáp hơn. Một lần, mẹ đang ở dưới bếp nấu cơm, bé lò dò từ trên nhà xuống dưới bếp, và khi đến gần mẹ, bé bất ngờ cất tiếng “Mẹ, mẹ”, khiến cho mẹ hồi hộp. Mỗi buổi tối, cả gia đình cùng dành thời gian chơi với Cún. Mẹ đặt bé ở một đoạn và để bé tự đi về phía mẹ. Bé luôn giơ hai tay ra phía trước khi đến gần ai đó, đợi cái ôm yêu thương. Được ôm vào lòng, bé tít mắt lên cười hạnh phúc.
Trang thực sự là niềm vui của cả gia đình. Từ khi có bé, không khí trong nhà em trở nên vui nhộn hẳn. Mọi người trong gia đình đều cưng chiều bé, mong bé ăn no, ngủ ngon, và nhanh chóng lớn khôn.