Cô Hạnh - giáo viên giảng dạy tiếng anh của chúng em mà có lẽ là giáo viên giảng dạy khó quên nhất đối với em .
Cô vào trường dạy chúng em được hơn 1 năm rưỡi .Cô đến với chúng em với tình yêu thương trìu mến, những bãi dạy tiếng anh của cô lúc nào cũng đầy tiếng cười nhộn nhịp . Có lẽ chính điều đó đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc . Cứ ngỡ sẽ được cô dạy đến khi ra trường nhưng vào 1 ngày nọ , cô bất ngờ thông báo chuyển trường , đứa nào đứa đấy cũng sụt sùi nhưng khi cô dạy thì tất cả đều cố gắng xung phong , học tập nhiệt huyết nhất có thể vì tụi nó biết rằng đây sẽ là buổi cuối cùng chúng nó được học cô . sau khi buổi học kết thúc , đứa nào đứa đấy cũng bâu lại vào người cô . chúng nó đồng loạt xin cô ở lại nhưng không được , vì đó là quyết định của nhà trường nên chỉ đành ngậm ngùi ra về. Sau khi tan học chúng nó ra tạm biệt cô lần cuối vì từ mai cô đã đi rồi . Nhìn theo bóng lưng cô rời đi ,em có cảm giác lẻ loi , lạc lõng như vừa bị đánh mất 1 thứ gì đó vô cùng quan trọng . Sau ngày cô đi , cảm giác troóng trải ngày càng hiện lên rõ ràng , không còn những bài học tiếng anh thứ vị do cô tạo ra, em cảm thấy tẻ nhạt và buồn chán với môn học mình từng rất thích . sau khi được giáo viên chủ nhiệm giảng giải và động viên , chúng em đã sốc lại tinh thần và phấn trấn chở lại để tiếp tực cho chặng đường tương lai vì trước khi đi cô Hạnh đã nói rằng "Gặp được các em là điều vui nhất của cô , cô mọng sau này trở lại sẽ thấy 1 tập thể 8a2 thật thành công " . Vì không muốn phụ lòng cô nên em sẽ phải cố gắng hơn trong tương lại . Có lẽ điều may mắn nhất của em trên chặng đường này là gặp được cô.