Con người được sinh ra, ai ai cũng sẽ lớn lên, thế nhưng không phải ai ai cũng trưởng thành. Lớn lên về thể xác thôi chưa đủ mà phải cả về tâm hồn thì người đó mới được coi là người trưởng thành. Trưởng thành không tự nhiên có được mà phải do rèn luyện, do môi trường xung quanh và do bản thân con người nữa. Vậy, thế nào là trưởng thành? Làm thế nào để trưởng thành? Trưởng thành là chín chắn trong suy nghĩ. Ta nhìn đời bằng con mắt khác đi chứ không còn ngây ngô như hồi bé nữa. Ta biết cảm nhận tình yêu thương vô bờ bến cùng sự hy sinh cao cả của bố mẹ dành cho ta. Ta hiểu được vị mặn những giọt mồ hôi trên khuôn mặt chai sạm mưa nắng của cha, vị mặn của giọt nước mắt người mẹ. Trưởng thành cũng là làm mọi việc bằng chính sức lực, khả năng của mình mà không dựa dẫm hay ỷ lại vào ai cả. Trưởng thành cũng không phải là thể xác to lớn, dùng vũ lực giương oai, ép buộc người khác phải run sợ hay phục tùng mình mà trưởng thành là làm cho người khác ngưỡng mộ những cái tốt của ta ngay cả khi ta không hề khoe khoang thể hiện. Lứa tuổi học sinh vẫn còn hồn nhiên bay nhảy, chưa biết thế nào là áp lực cuộc sống, chưa biết thế nào là đối nhân xử thế. Thế nhưng, mỗi học sinh ngay từ bây giờ cần rèn luyện để mai sau thành một người trưởng thành ngay từ những việc đơn giản nhưng rất quan trọng, đó là yêu thương cha mẹ.