Con không biết mẹ đã khóc bao nhiêu lần trong đời. Nhưng có một điều con biết chắc đó là giọt nước mắt của mẹ thấm đẫm bao nhiêu năm tháng nhọc nhằn vất vả. Cám ơn mẹ của con với những giọt nước mắt đã nuôi con đến ngày hôm nay.
Chị em con đã lớn lên trong vòng tay âu yếm của mẹ. Mẹ là người luôn dõi theo từng bước chân của con suốt cả cuộc đời, từ thuở còn nằm nôi cho đến khi trưởng thành. Con biết mẹ đã tảo tần chăm lo cho chúng con được như ngày hôm nay là một điều kỳ diệu đến dường nào. Đôi lúc vì không kìm nén được cảm xúc của mình mà mẹ phải bật khóc vì vui sướng trào dâng khi chứng kiến những thành tựu mà chúng con đã gặt hái được.
Con biết giọt nước mắt của mẹ là những giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn tự hào và có thể là giọt nước mắt chia sẻ cảm thông.
Biết bao nhiêu lần mẹ khóc. Con nghe ba kể, ngày sinh con ra, mẹ khóc rất nhiều. Khóc từ lúc bắt đầu những cơn đau chuyển dạ. Khi nhìn thấy con đỏ hỏn trên tay ba, mẹ vui mừng khôn xiết, nụ hôn mẹ hòa lẫn vị nước mắt.
Rồi năm tháng qua đi, con lớn lên trong sự thương yêu và đùm bọc của mẹ. Có những lần mẹ đã khóc, đó là những lúc con chập chững những bước đi đầu tiên, lần con bập bẹ những câu nói đầu đời, mẹ cũng sung sướng, vỡ òa hạnh phúc.
Có những lúc con gặp chuyện buồn, khi ấy con lại về bên mẹ, tựa vào bờ vai mẹ và khóc. Ảnh: Internet
Nhớ những lần con ốm nặng, mẹ bồn chồn không yên, sau đó là những trận sốt suốt đêm bất ngờ ập đến, mẹ lại thức trắng đêm bên con. Mẹ cố nén những giọt nước mắt nóng hổi vì lo lắng để chăm sóc con, mẹ luôn cầu mong con được mạnh khỏe và bình an.
Con nhớ như in ngày con vào lớp một, mẹ dậy thật sớm để đưa con tới trường, ngoài niềm vui mẹ lại rất lo lắng vì lo cho con còn lạ lẫm ở môi trường mới. Ấn tượng nhất là hình ảnh mẹ cứ đứng mãi ở cổng trường dõi theo con, đến khi cô giáo đón con vào lớp mẹ mới chịu ra về. Đôi mắt mẹ lúc ấy long lanh ngập tràn nước mắt bởi hạnh phúc và cả lo âu.
Ngày con có giấy báo đậu đại học, niềm vui mẹ ngập tràn. Hạnh phúc xen lẫn tự hào. Nụ cười lại hòa với nước mắt của mẹ. Nỗi nhớ con đan xen nỗi lo vì con rời xa vòng tay mẹ.
Nhớ ngày con lập gia đình, mẹ cũng khóc. Con biết những giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt hạnh phúc cùng với nỗi niềm khi con đã rời xa sự bao bọc của mẹ để lo cho tương lai hạnh phúc của mình.
Mẹ biết không, có những lúc nông nổi, con không nghe lời và đã cãi lại lời mẹ khuyên bảo. Mẹ đã quay đi trong lặng lẽ. Đó là lần đầu tiên con làm mẹ buồn. Giờ nghĩ lại con thấy thương mẹ và giận mình vô cùng.
Có những lúc con gặp chuyện buồn trong cuộc sống, khi ấy con lại về bên mẹ, tựa vào bờ vai mẹ và khóc. Mẹ lại ở bên cạnh vỗ về và an ủi con, giấu đi những giọt nước mắt lo lắng vào trong.
Mẹ ơi, con không biết mẹ đã khóc bao nhiêu lần trong đời. Nhưng có một điều con biết chắc đó là giọt nước mắt của mẹ thấm đẫm bao nhiêu năm tháng nhọc nhằn vất vả.
Giờ đây khi con đã là mẹ của hai cô con gái, cảm nghĩ trong con, những giọt nước mắt của mẹ là sự chắt lọc, là tinh túy của tình mẫu tử. Con cũng đã nhiều lần rơi nước mắt trên chặng đường khôn lớn của hai con, nên con càng trân quý, càng nhớ mãi những giọt nước mắt của mẹ. Cám ơn mẹ của con với những giọt nước mắt đã nuôi con đến ngày hôm nay.