Người yêu văn chương không nhất thiết là người có tâm hồn lãng mạn, người đến với văn chương cũng không hoàn toàn vì văn chương mà đến. Bởi vì văn chương là cái đẹp, văn chương là bức tranh thu nhỏ của cuộc sống, đặc biệt văn chương còn mang giá trị nhân văn khi giáo dục thành công đạo đức cũng như nhân cách con người. Văn chương trong Nguyễn Nhật Ánh cũng vậy, mỗi tác phẩm của ông đều phản ánh hiện thực cuộc sống, xoay quanh những câu chuyện thường nhật gần gũi với tâm hồn bạn đọc. Giữa hàng loạt các sáng tác của ông, tác phẩm "Vai diễn cuối cùng" đã đem đến cho giới thưởng văn một "trải nghiệm văn học thú vị" và trở thành một phần trong "cái đẹp" của văn chương. Nhân vật trung tâm của câu chuyện "Vai diễn cuối cùng" được tác giả gắn kết với sự thấu hiểu sự đời và lòng nhân ái trong tâm hồn con người.
Nguyễn Nhật Ánh luôn luôn khiến con người ta phải chìm đắm trong văn chương của ông, mỗi chữ, mỗi câu đều thấm nhuần ý nghĩa cao cả, thông điệp tích cực gửi gắm đến mỗi độc giả. Truyện "Vai diễn cuối cùng" là một đại diện cho phong cách văn chương của ông, câu chuyện kể về một diễn viên già đã về hưu, ông sống một mình và sau đó chuyển đến ở cùng người em trai giáo viên. Khung cảnh thanh bình của ngôi làng càng khiến ông thêm yêu nơi đây, vào mỗi buổi chiều trong ngày ông thường đến nơi bãi cỏ vắng lặng ngoài thung lũng. Đều đặn mỗi ngày cậu bé luôn đứng đợi tàu đi qua với mong muốn sẽ có người để ý và vẫy tay chào cậu. Cậu bé trông đáng thương làm sao khi không có ai để ý và chào lại cậu, chứng kiến được cảnh trên ông lão không kiềm được cảm xúc trong lòng, cái nhân ái trong con người ông được trỗi dậy. Ông biết rằng "cái nghề" của bản thân cần được tái diễn, ông hóa trang thành một hành khách ngồi trên chuyến tàu để vẫy tay chào lại cậu. Đối với ông đây là vai diễn nhỏ nhưng để lại cảm xúc cũng như giá trị trân quý nhất trong suốt sự nghiệp nghệ thuật của ông.
Nhan đề "Vai diễn cuối cùng" đã phần nào giúp bạn đọc hiểu được nội dung của câu chuyện. Nhưng ý nghĩa và những giá trị chứa đựng bên trong đòi hỏi chúng ta cần chiêm nghiệm về ý thức cũng như hành động của ông lão dành cho cậu bé. Vai diễn này chân thực mà đơn giản làm sao! Không trang phục cầu kì, không âm thanh ánh sáng, không máy quay, máy ghi hình, ... đơn giản vai diễn chỉ để vừa lòng, để đem lại niềm vui cho "một vị khán giả" duy nhất.
Ông lão cũng không khỏi xúc động khi thấy được lòng tin của cậu bé dành cho cuộc sống, lúc này ông đã coi hành động của mình không chỉ dừng lại ở vai diễn, ông coi đây là tình cảm của mình dành cho cậu bé, không muốn cậu phải mất niềm tin và thất vọng bởi cuộc sống này. Vai diễn tự nhiên, không hề có sự tham gia hay hỗ trợ của một cá nhân hay thiết bị nào khác. Chỉ với một bộ râu giả, một chiếc kính, ông lên tàu đợi xe đi đến chỗ cậu bé và vẫy tay chào lại cậu. Không chỉ dành trọn tâm huyết cho nghề nghiệp, ông lão còn dành cả trái tim nhân ái để trao yêu thương đến nhân loại và cuộc đời này. Ông là hình tượng "cây cổ thụ" tiêu biểu cho sự sẻ chia, những thấu hiểu cuộc đời, sẵn sàng truyền năng lượng tích cực và đem đến hi vọng cho cuộc sống, bởi đơn giản ông luôn trân trọng những ngày tháng còn lại trong cuộc đời ông cũng như tôn trọng niềm vui và mong ước của người khác.
Nhờ có ông lão cậu bé đã hiện thực hóa mong ước của bản thân có niềm tin vào cuộc sống, nhờ có cậu bé đã giúp cho ông lão có được vai diễn đáng trân trọng, vai diễn để đời, vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp diễn của mình. Dưới ngòi bút tài tình và điểm nhìn đa chiều của Nguyễn Nhật Ánh, câu chuyện không dừng lại ở hấp dẫn, thú vị. "Vai diễn cuối cùng" đã chiếm trọn trái tim và cảm xúc của bạn đọc khi đưa ra thông điệp về sự nhân ái và niềm tin cho cuộc sống này. Vai diễn của ông lão cũng đã trở thành niềm cảm hứng cho giới trẻ về giá trị của nghề diễn nói riêng, đặc biệt là những đam mê, nhiệt huyết với nghề nói chung trong bản thân mỗi người.
Thành công của Nguyễn Nhật Ánh được thể hiện qua những đón nhận, những tình cảm của độc giả dành cho tác phẩm này. Bạn đọc sẽ không quên được hình ảnh ông lão nhân ái, hình ảnh cậu bé luôn có niềm tin mãnh liệt và sự hi vọng vào cuộc sống. Đây là tác phẩm đáng để nhớ, để chiêm nghiệm, để biết rằng cuộc sống này ý nghĩa và đáng sống đến nhường nào.