Bài thơ Quả ngọt cuối mùa của nhà thơ Võ Thanh An đã khắc họa hình ảnh một người bà vô cùng cao cả. Tuy tuổi đã cao với tóc sương da mồi, nhưng bà vẫn chẳng ngại khó khăn, vất vả, luôn một lòng vì con vì cháu. Tình thương của bà được gói gọn trong những quả cam chín vàng, ngọt lịm. Quả cam ấy được bà chăm sóc, bảo vệ từ khi mới là những quả con nhỏ bé, cho đến khi trưởng thành và chín mọng. Quá trình ấy có nhiều vất vả, gian lao, đặc biệt là đối với một người tuổi cao sức yếu như của bà. Bà không chỉ phải đùm bọc, chở che những quả cam khỏi sương đông giá rét, mà còn phải bảo vệ nó khỏi những con quạ háu ăn. Ngày ngày bà ra vào, trông ngóng, chở che từng chùm quả ngọt, để dành phần cho cháu khi về quê còn thưởng thức. Cái cách bà chăm chút cho những quả cam, cũng chính là cách bà yêu thương con cháu của mình. Tình cảm chắt chiu nồng ấm ấy khiến em vô cùng xúc động và trân quý.