Chiều mùa hè, dòng sông quê em đẹp lạ lùng.
Sau một buổi trưa nắng chiếu như đổ lửa, mặt sông xâm xấp nóng. Nhưng lúc này, nắng đã kéo về sau lũy tre xa, nước sông cũng theo đố mà mát lạnh trở lại. Lúc này, nước sông chảy chậm, tưởng chừng như đứng yên. Mặt sông lấp loáng màu xanh ngời, không rõ đó là sắc xanh của bầu trời trên cao ánh xuống, hay là màu sắc vốn có của dòng sông.
Dưới nước, là cả một thế giới đông đúc những tôm, cua, ốc hến. Nắng rút, chúng dần dần lộ ra. Hấp dẫn biết bao bà con ra bờ sông đãi hến, bắt ốc mò cua. Thỉnh thoảng, một vài chiếc thuyền lớn chạy vụt qua sông, đẩy sóng lăn vào bờ trắng xóa cứ như là đang ở biển vậy. Thích nhất thì phải kể đến mấy đứa con nít. Được dịp nước sông mát lạnh sau ngày nóng nực, lại có người lớn một bên làm việc trong coi. Chúng cứ thế nhảy ùm xuống nước với đủ tư thế, nô đùa, Không khí vừa vui vẻ vừa huyên náo.
Đẹp làm sao dòng sông quê em vào mỗi buổi chiều hè.