Lão Hạc là một nông dân bình thường, phải sống trong áp bức bóc lột của xã hội phong kiến. Lão thương con, vâng, và thà rằng dù chết đói lão cũng không muốn bán đi một sào vườn. Lão sợ nếu lão bán, mai này con trai lão có trở về thì nó sẽ ở đâu mà sống? Ở đâu mà lập nghiệp sinh nhai?! Một sự thật hiển nhiên, rằng nếu lão bán đi mảnh vườn thì lão sẽ vượt qua được giai đoạn khốn khó. Nhưng lão không bán! Vì sao? Vì, lão-thương-con. Lão hạc là một người dân nghèo nhưng tốt bụng, có lòng nhân hậu, tự trọng và yêu thương con. Thế nhưng cuộc đời của lão Hạc vô cùng đau khổ, bế tắc, ko có lối thoát, cuối cùng phải chọn 1 kết thúc đau khổ. Đến đây thì con cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi trong quá trình trưởng thành của con luôn có hình bóng cha. Trong mắt cha, con vẫn mãi mãi là đứa con bé bỏng, cần sự lo lắng, chở che. Dù cuộc sống có khó khăn, cha sẽ luôn là điểm tựa vững chắc nhất của con đến suốt cuộc đời.