Trước hết, tình đồng chí giữa những người lính cao đẹp là bởi nó xuất phát từ những cơ sở cao đẹp, hàm chứa ý nghĩa sâu sắc. Những cơ sở ấy được nêu ra trong đoạn thơ đầu:
Quê hương anh nước mặn, đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá,
Anh với tôi đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau,
Súng bên súng, đầu sát bên đầu,
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ,
Đồng chí!
Người lính gắn bó với nhau là do cùng chung hoàn cảnh. Tuy mỗi người từ một vùng miền khác nhau, người ở vùng biển “nước mặn, đồng chua”, kẻ ở vùng đồi núi “đất cày lên sỏi đá”, nhưng họ có chung hoàn cảnh là đều ra đi từ những vùng quê nghèo đói. Đó là lí do khiến họ để cảm thông với nhau, thân thiết và gắn bó hơn. Từ “xa lạ” chỉ sự không quen biết, nhưng lại viết bên cạnh cụm từ “anh với tôi, và “đôi người", sự sóng đôi của các cặp từ này chứng tỏ tuy hai người ở hai miền quê khác nhau, trước đây chưa hề quen biết nhau, nhưng có những điểm chung khiến họ trở nên rất gần gũi, gắn bó. Sự gắn kết ấy chính là lí tưởng chiến đấu: “Súng bên súng, đầu sát bên đầu”. “Súng” và “đầu” là hai hình ảnh hoán dụ đặc sắc, "đầu sát bên đầu" chứng tỏ họ có chung ý chí, chung lí tưởng, còn “súng” tượng trưng cho lí tưởng quyết chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước. Họ từng là nông dân nghèo được cách mạng giải phóng, bây giờ mặc áo lính, khoác súng ra đi để bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ gia đình, quê hương, đất nước mình. Nhưng tình cảm của họ sẽ chỉ dừng ở mức lí trí nếu không cùng nhau vượt qua gian khổ, cùng nhau chia sẻ những đêm rét cùng nhau chung tấm chăn mỏng đã khiến họ trở thành “đôi tri kỉ”, họ hiểu nhau như hiểu chính mình. Sự gắn kết chặt chẽ cả lí trí và tình cảm đó đã được tác giả thể hiện bằng một câu thơ đặc biệt, chỉ gồm một từ Đồng chí. Câu thơ như kết tinh tình cảm, cảm xúc toàn đoạn, vang lên như một nốt nhấn trong một khúc nhạc, nó khẳng định mạnh mẽ phát hiện kì diệu về một tình cảm cộng đồng đẹp nhất - tình Đồng chí. Nó cao đẹp bởi ngoài mối quan hệ bình thường giữa người với người, còn có một quan hệ thiêng liêng, đó là lí tưởng cách mạng và vì lí tưởng này người ta có thể quên mình.