'Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào tivi xem bọn chúng nhảy như điên. Chúng nó có giúp mày được gì không?'. Có chứ, họ đã giúp tôi thay đổi đấy. Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Tuổi thanh xuân là cột mốc quan trọng, à không... phải nói là rất quan trọng. Bởi đó chính là ngọn chồi non xanh trong con mắt ta với biết bao ước muốn và hoài niệm. Tuy nhiên cái "rất quan trọng" ấy không phải là tuổi thanh xuân mà là những gì ta đã trải qua trong thời thanh xuân đó.
Tôi giờ đã là một cô bé lớp 7, 13 tuổi, tôi đã chững chạc hơn và đã khám phá ra được một phần trong cái tuổi thanh xuân của mình. Tôi thấy mình thật tồi tệ. Để khoảng thời gian 12 năm đó đi qua một cách vô nghĩa mà không có một lúc nào để thương, để nhớ. Nhưng may thay, thời gian vẫn cho tôi cơ hội để vào tuổi thanh xuân thứ 13 này, tôi tìm được điều đẹp đẽ mà tôi sẽ trải qua. Thanh xuân của tôi đã trống rỗng nếu như không có họ lấp đầy - BTS.
Chỉ nhìn thoáng qua, tôi đã yêu BTS ngay, tất cả là do định mệnh sắp xếp. Qua một thời gian tìm hiểu rất lâu về nhóm nhạc này, tôi thấy yêu họ hơn: yêu về tài năng, vẻ đẹp cả ngoại hình lẫn tâm hồn. Có thể nói rằng: "Từ nay, thanh xuân của tôi đã có BTS".
Tôi từng cố ép bản thân vào hình ảnh đẹp nhất mà người khác dựng lên cho mình. Quãng đường học sinh của tôi buồn chán vô cùng, chỉ học, học và học. Ngoài những buổi hoạt động với bạn bè thì chiếm phần lớn là học và học. Đi theo con đường bố mẹ vạch sẵn mà không hề có ước mơ nào khác. Sống dưới lớp vỏ bọc của bản thân, tôi hòa vào xã hội với một hình tượng khác mà không phải là chính tôi. Thời gian cứ trôi qua như vậy, tôi không thể sống thật với chính mình, tôi ghét cái tôi này vì nó nhút nhát, yếu đuối. Tôi ngụy tạo mình thành một con người khác dạn dĩ hơn, vui vẻ hơn nhưng bên trong ai có thể biết được đó không phải bản chất thật sự của tôi. Lúc về đến nhà, tôi mới là bản thân: trầm ngâm, lạnh lùng và yếu đuối. Không biết vì sao nhưng tôi thấy rất chán nản với cuộc sống này. Sống lạnh lùng thì bảo là vô cảm. Sống hòa hợp thì lại nói xem chừng bị dụ dỗ. Làm sao đây?!
Đến một ngày tôi vô tình được nghe một bài hát tên là Answer: Love Myself của BTS. Giai điệu của bài này làm tôi thích thú và lời bài hát khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều về bản thân, con người mình, phải nhìn nhận về những người xung quanh tôi: "Bạn cho tôi thấy tôi có lý do để yêu chính bản thân mình". Từ đó, tôi yêu thích nhóm nhạc này, 7 chàng trai khiến tôi rung động. Những bài hát của họ như: Pied Pier, Epiphany, The Truth Untold, Serendipity, I’m Fine, Run... đều là những lời động viên, an ủi tôi những khi tôi buồn và chán nản. Khích lệ tôi hãy phá vỡ sự giả tạo mà chính bản thân tạo ra và bước đi trên con đường của mình chứ không phải là con đường mà cha mẹ tạo ra.
BTS đã làm cho tôi biết cách yêu bản thân mình, đã luôn ở bên tôi khi tôi sợ hãi nhất. Từ khi trở thành ARMY tôi đã có ước mơ, tôi đã sống thực với chính mình. Nhưng khi tôi thay đổi cũng là lúc tôi phải đối mặt với sự sợ hãi. Tôi không sợ cho bản thân, bản thân tôi đã thay đổi rồi. Điều tôi lo là lo cho thần tượng của tôi. Bạn bè của tôi, ba mẹ của tôi, tất cả, họ luôn nói rằng: "Mày đã học giỏi chưa. Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào tivi xem bọn chúng nhảy như điên. Chúng nó có giúp mày được gì không?". Có chứ, họ đã giúp tôi thay đổi đấy. Đã có người hỏi tôi: "Giữa Bangtan và gia đình bạn chọn ai?". Tôi đã nói rằng: "Cả 2 nhưng đó là thanh xuân của tôi, một bầu trời tươi đẹp dành cho tôi. Điều đó không làm hại ai cả". Thế nên... bố mẹ hãy cho con làm những điều con thích. Xin bố mẹ đừng cấm cản con. Idol của con không chỉ là những người qua đường mà còn là một dấu ấn tuyệt đẹp cho sự trưởng thành của con. Bố mẹ à. Bố mẹ rất quan trọng. Bangtan cũng rất quan trọng. Nên xin đừng so sánh vì 2 vế khác nhau...
Đôi khi tôi còn phải nghe những lời lẽ xúc phạm đến thần tượng của mình nhưng họ đâu biết rằng để trở thành một ca sĩ phải khó khăn đến nhường nào, họ đâu biết rằng trước khi trở thành một nhóm nhạc nổi tiếng thế giới như vậy BTS đã phải trải qua những cực khổ ra sao. Không như những công ty khác, Big Hit là một công ty rất nhỏ, BTS ra đời trong hoàn cảnh mà công ty đang chịu những khoản nợ rất lớn và có thể bị phá sản. 7 con người đó đã phải sống chung trong một nhà trọ nhỏ, phải chia sẻ quần áo cho nhau... Họ bị những idol khác khinh thường nhưng ngược lại họ rất đoàn kết và có ý chí, âm nhạc mà họ sáng tác luôn mang động lực đến cho người khác. Sự thành công trong âm nhạc của họ khiến tôi rất thán phục. Mỗi MV là một thông điệp, là cách mà tôi đã nhìn và thay đổi mình.
7 con người đó ở một thế giới khác hoàn toàn xa vời đối với tôi, chúng tôi cùng sống chung dưới một bầu trời nhưng lại là hai thế giới. Họ là một nhóm nhạc nổi tiếng với fandom khổng lồ còn tôi chỉ là một con người nhỏ bé mà không bao giờ họ biết đến. Chính điều đó đã tạo cho tôi một mơ ước- mơ ước tuy viển vông, một ước mơ mà có thể nó sẽ không bao giờ xảy ra nhưng là mơ ước đầu tiên của tôi trong 13 năm qua: Ước được một lần gặp BTS và nói "Cảm ơn các anh. Nhờ có các anh mà thanh xuân của em trở nên đẹp vô cùng". Ước mơ đó khiến tôi học tập, khiến tôi nỗ lực hết mình.
Thông điệp mà họ gửi gắm trong mỗi bài hát là niềm an ủi lớn nhất trong lòng tôi khi tôi bị bạn bè, gia đình kỳ thị, la mắng. Trong một lần phát biểu tại Liên Hợp Quốc, trưởng nhóm BTS, RM đã nói: "Có thể hôm qua tôi đã mắc lỗi, nhưng tôi của hôm nay vẫn chính là tôi. Hôm nay, tôi chính là tôi, cùng với những lỗi lầm và khiếm khuyết của bản thân. Ngày mai, có thể tôi đã khôn ngoan hơn chút thì đó cũng vẫn chính là tôi". Cả nhóm đã gửi thông điệp đó đến ARMYnói riêng cũng như thanh thiếu niên nói chung trên toàn thế giới. Những lời nói đó làm tôi yêu bản thân hơn và nhìn nhận lại quá khứ của mình.
Và bây giờ đây, tôi có họ - 7 chàng trai mang 7 giọng hát, họ đứng trên sân khấu và tôi mãi hướng theo họ. Tôi chạy đua với thanh xuân để đuổi kịp họ, tôi yêu bản thân mình và tôi sống vì ước mơ, đam mê của tôi nhờ có họ. Nam Joon, Jin, Suga, J-Hope, Ji Min, Tae Hyung, Jung Kook - Thanh xuân của tôi dành cho họ, tôi sẵn sàng hy sinh những gì mình có để được nghe họ hát, để được thấy họ cùng đứng trên một sân khấu và gọi "ARMY, chúng tôi yêu các bạn". Từ những bài hát của họ, tôi đã học được rất nhiều điều... tôi phải yêu chính bản thân tôi trước khi yêu người khác. Các bạn hãy nghe bài Love Myself và các bạn cũng sẽ như tôi, trở thành một ARMY lúc nào không hay...
"Những lỗi lầm và khiếm khuyết này là chính bản thân tôi, hợp thành những vì tinh tú nhất trong chòm sao chiếu mệnh của cuộc đời mình. Tôi phải yêu thương con người của tôi trong quá khứ và con người mà tôi hy vọng trở thành". Tôi đã yêu bản thân và đang, sẽ yêu Bangtan. Họ đưa tôi đến với họ bằng âm nhạc, họ dạy tôi khám phá và yêu bản thân bằng những kinh nghiệm, những sai lầm của chính họ và đưa vào những ca khúc của họ. Để rồi khi thời gian qua đi, sau này về già, tôi còn nhớ được rằng: "À, hóa ra mình từng có một thời tuổi trẻ cuồng nhiệt vì BTS và vì bản thân mình. Những sai lầm trong cuộc sống chính là bài học để mình yêu bản thân hơn, yêu cuộc đời hơn để sống tiếp với con cháu".
Hơn 1 năm rồi. 1 năm qua, tôi mới biết thế nào là tuổi thanh xuân mình trải qua cùng với một thần tượng. Trong cái thời thanh xuân còn lại của cuộc đời tôi, có lẽ chẳng còn ai thay thế được BTS. Bangtan Sonyeondan là thanh xuân đẹp đã nhất mà tôi đã có, đang có và mãi mãi có trong tôi. Thanh xuân mà tôi không thể nào quên. Ánh dương cuộc sống và tuổi trẻ của tôi gọi tắt là: BTS.