Mùa hè đến, mùa của nắng, mùa của gió, của những cơn gió mang theo hương lúa mới chín vàng ươm dưới nắng. Mùa hè cũng là mùa của bao nhiêu loại quả ngọt, nào là nhãn, là xoài, bồng bồng, cam... và không thể thiếu quả vải chúng tôi. Đúng vậy đấy, hôm nay tôi đến đây để tự giới thiệu cho các bạn nghe về bản thân mình – một cây vải.
Họ hàng nhà vải chúng tôi là một loại thực vật thuộc loại cây Bồ hòn, được phát hiện ở miền Nam trung quốc. Tuy quê hương của ông cha chúng tôi ở đấy nhưng nòi giống của chúng tôi lại được lan rộng trên khắp thế giới. Ngay cả ở Việt nam chúng tôi cũng là một loài cây quen thuộc với nhà nông đấy. Giống vải chúng tôi được ưa chuộng nhất ở Việt Nam là vải thiều trồng tại khu vực huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, vải được trồng nhiều nhất ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Giống vải tại vùng Thanh Hà (Hải Dương) thông thường có hương vị thơm và ngọt hơn vải được trồng ở các khu vực khác.
Những cây vải như chúng tôi nhìn từ xa được ví như những chiếc dù, bạn có biết vì sao không? Đó là vì thân hình cao lớn của chúng tôi, một cây trưởng thành trong dòng họ của chúng tôi phải cao từ 5-10m. Những tán lá từ tỏa rộng, che mát cả một góc sân. Tán lá ấy là thành quả của những chiếc lá vải có hình lông chim, mọc so le, và không có lá chét. Khi mùa hè đến cũng là lúc cây vải ra hoa. Hoa vải thường có màu trắng ánh xanh lục, mọc thành các chùy. Chính những bông hoa ấy đã làm tô sắc cho chúng tôi bên cạnh chị chanh leo, hay bác phượng vĩ. Khi hoa đã tàn cũng là lúc những chùm quả ngày càng lớn lên. Quả vải khi mới nhú có màu xanh nom trông chẳng khác nào những quả nhãn, khi chín thì lớp da sần sùi ấy chuyển sang màu đỏ hay hồng trông vô cùng bắt mắt. Những chùm quả ấy còn tỏa ra một mùi hương ngọt ngào như muốn quyến rũ những đàn ong bướm hãy đến đây chơi đùa với chúng. Quả vải thường mọc thành chùm, mỗi chùm có từ 5 đến 6 quả to gấp rưỡi quả nhãn. Vẻ ngoài của quả trông đã bắt mắt, nhưng vị ngọt của quả còn ngọt ngào hơn. Đằng sau lớp vỏ có vẻ sần sùi là lớp cùi dày, căng mọng nước bao bọc lấy hạt quả đen láy trong cùng. Quả không chỉ thơm mà còn có vị ngọt ngào thanh khiết khiến cho ai đã thử qua một lần thì không thể từ chối lần thứ hai. Chính vì thế mà Lê Quý Đôn khen ngợi họ hàng nhà chúng tôi: “Quả vải vừa ngon, vừa đẹp, cổ nhân đã ngợi khen: mã ngoài như lụa hồng, tơ tía, thịt vải như thủy tinh, như giáng tuyết. Bạch Lạc Thiên, Thái Quân Mô đều đã ngợi khen trong các sách đồ phả, tự ký. Nước Nam nhiều vải nhất, nhất là vải sản xuất ở xã An Nhân, huyện Đường Hào là thật ngon: vừa ngọt, vừa thơm, không thể nói hết được...”
Chính vì điều đó nên những quả vải chúng tôi thường được dùng làm món ăn tráng miệng sau mỗi bữa cơm, không chỉ giúp cho bữa cơm thêm hoàn hảo mà còn mang đến một cảm giác sảng khoái cho người thưởng thức, chúng tôi thấy vô cùng tự hào về điều đó. Không những vậy những quả vải còn được tách hạt, phơi khô và mang sang các nước bạn để buôn bán. Cuộc sống ngày càng hiện đại vì vậy mà những quả vải chúng tôi cũng được loài người dùng để sáng tạo ra những đồ ăn mới như bánh hương vải, thạch hương vải, hay nước ép vải...trở thành một người bạn thân thiết của loài người, chúng tôi cảm thấy tự hào khôn xiết.
Tuy vậy, để trồng được những cây vải cho ra quả đều và ngon như chúng tôi lại không là điều dễ dàng. Chúng tôi luôn cần được cho uống nước đúng giờ và bắt các loại côn trùng làm hại cây, bên cạnh đó các bác nông dân cũng phải chăm bón cho chúng tôi bằng các loại phân đạm để chúng tôi mau lớn và ra quả. Vì vậy mà những chùm vải ngon lành ấy còn là thành quả lao động cần mẫn của các bác nông dân.
Tôi có nghe loài người nói một câu thế này “ăn quả nhớ kẻ trồng cây’. Hy vọng rằng mỗi khi các bạn thưởng thức quả vải hãy nghĩ đến chúng tôi - những cây vải và người nông dân cần cù để thêm trân trọng những kết tinh ngọt ngào của trời đất ấy nhé.