Bài tập  /  Bài đang cần trả lời

Thuyết minh về một người bạn thân nhất của em

Thuyết minh về một người bạn thân nhất của em

4 Xem trả lời
Hỏi chi tiết
11.529
26
10
Ann
31/12/2019 11:41:09

Từ khi bước chân vào môi trường học đường, tôi đã được làm quen và tiếp xúc với rất nhiều bạn bè. Mỗi người bạn có một vẻ khác nhau và đối với mỗi người tôi lại dành cho họ những tình cảm quý mến khác nhau. Nhưng trong rất nhiều những người bạn mà tôi quý mến ấy, người bạn mà tôi yêu quý nhất, người luôn đồng hành với tôi trong mọi niềm vui, nỗi buồn, không thể có từ nào thích hợp hơn hai tiếng “bạn thân’ để nói về bạn, đó là Minh Anh.
Minh Anh học cùng với tôi ngay từ những ngày đầu cắp sách đến trường. Tôi và bạn chơi với nhau cũng từ những ngày đó, nhưng để trở thành bạn thân thì tôi không nhớ rõ từ khi nào nữa. Tôi chỉ biết rằng hằng ngày chúng tôi đèo nhau đi học trên một chiếc xe đạp và có tâm sự trong lòng thì người đầu tiên tôi tìm đến là Minh Anh. Minh Anh trong mắt tôi là một cô bạn hết sức dễ thương và đáng mến. Bạn có đôi mắt to, khuôn mặt thanh tú với điểm nhấn là cái mũi dọc dừa xinh xinh. Nhưng có lẽ trong muôn vàn những thứ đáng chú ý ấy thì gây ấn tượng với tôi hơn cả là vầng trán cao biểu lộ sự thông minh, lanh lợi của bạn. Minh Anh học rất giỏi, bạn lại là cây văn nghệ xuất sắc của lớp. Mỗi lần lớp có chương trình văn nghệ thì bạn là người tư tin xung phong đầu tiên. Tôi và các bạn trong lớp đều rất thích nghe Minh Anh hát. Mỗi khi tới lượt bạn biểu diễn thì trong lớp dường như không có lấy một âm thanh nào khác ngoài tiếng hát trong trẻo như chim sơn ca của bạn. Tiếng hát ấy như xua tan hết mọi mệt nhọc sau mỗi giờ Văn, giờ Toán căng thẳng. Tôi quý Minh Anh lắm, may mắn nhất của tôi có lẽ là được làm bạn thân của bạn. Tôi còn tự hào vì có người bạn thân luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác như Minh Anh. Trong lớp, dù chỉ chơi thân với tôi nhưng không có nghĩa là bạn không hòa đồng với mọi người. Nhắc đến Minh Anh, không ai có thể quên được hình ảnh cô lớp phó học tập gương mẫu. Nhìn khuôn mặt bạn lấm tấm mồ hôi mà vẫn say sưa giảng lại mấy bài tập khó cho các bạn trong lớp, tôi càng thêm khâm phục và yêu quý bạn hơn. Nhiều lúc chúng tôi cứ ngỡ Minh Anh chính là cô giáo nhỏ của mình.
Dáng người nhanh nhẹn với nụ cười luôn thường trực trên môi cũng không che lấp được hoàn cảnh khó khăn của bạn. Nhà Minh Anh không khá giả lắm. Lại là chị lớn trong gia đình nên hàng ngày bạn phải phụ giúp ba mẹ trông nom quán ăn nhỏ. Thời gian dành cho việc học không có nhiều mà bạn vẫn học rất giỏi, tôi hiểu bạn đã khéo léo biết bao trong việc sắp xếp một thời gian biểu phù hợp. Thương biết bao nhiêu cái dáng hình nhỏ bé mà vẫn nhanh nhẹn bưng đồ ăn cho khách của bạn. Những lúc chúng tôi tới quán, dù mệt nhọc, Minh Anh vẫn rất hồ hởi. Có lần bạn cười bảo: “Phụ quán cũng có thú vui của nó, bây giờ nếu bảo mình nghỉ làm chắc mình không chịu được đâu”. Tôi càng yêu hơn cái nghị lực phi thường của bạn. Dù bận rộn là vậy mà Minh Anh vẫn dành thời gian giúp đỡ tôi trong học tập. Có một lần tôi bị bệnh nằm ở nhà cả tuần, vậy là cả tuần Minh Anh chép bài rồi lại qua giảng bài cho tôi. Bạn muốn chắc chắn rằng sau một tuần nằm giường bệnh, khi đi học trở lại, tôi vẫn theo kịp tiến độ của lớp. Tôi biết ơn Minh Anh nhiều lắm. Lúc nào tôi cũng tự nhủ phải thật cố gắng để đáp lại xứng đáng những gì mà bạn đem lại cho tôi. Tôi hi vọng sẽ mãi mãi được chơi cùng, học cùng với Minh Anh. Có bạn là bạn thân, tôi biết tôi ngày càng sống tốt và hoàn thiện mình hơn.
Cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho tôi người bạn tuyệt vời như vậy. Chìm trong hạnh phúc của tình bạn, tôi không quên phải luôn cố gắng để gìn giữ và làm cho tình bạn ấy ngày càng bền vững và thắm thiết hơn.

Mở khóa để xem toàn bộ nội dung trả lời

(?)
Bạn đã đạt đến giới hạn của mình. Bằng cách Đăng ký tài khoản, bạn có thể xem toàn bộ nội dung trả lời
Cải thiện điểm số của bạn bằng cách đăng ký tài khoản Lazi.
Xem toàn bộ các câu trả lời, chat trực tiếp 1:1 với đội ngũ Gia sư Lazi bằng cách Đăng nhập tài khoản ngay bây giờ
Tôi đã có tài khoản? Đăng nhập
11
1
光藤本
31/12/2019 11:43:08

Nguyễn Kim Sa là người bạn thân thiết, quý mến của tôi. Chúng tôi kết bạn từ ngày học lớp Ba trường Tiểu học Kim Đồng. Suốt thời gian dó, năm nào hai chúng tôi cũng học chung một lớp, chung một trường đi về sớm tối có nhau. Cả hai đều trở thành học sinh giỏi.
Sa là con út, bố mẹ cùng công tác ở sở Bưu điện thành phố. Anh trai là sĩ quan công binh. Chị gái đang học Cao đẳng Ngân hàng.
Sa người thấp, béo tròn. Tóc cắt ngắn. Cặp mắt sáng tinh anh. Sa học đều các môn, khá nhất là các môn Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh. Từ ngảy lên lớp Bảy, Sa trở thành trung vệ của đội bóng" Cóc Vàng". Trận đấu gần đây nhất với đội bóng "Cá Heo" lớp 9A, Sa đã sút thẳng lưới đội bạn, đem lại tỉ số 3/2 cho đội "Cóc Vàng". Bàng thắng vàng của Sa hôm ấy đã đem lại niềm tự hào cho toàn đội và cả lớp 9C. Thầy Thái chủ nhiệm cứ tấm tắc khen mãi: "Chỉ còn mấy phút nữa là kết thúc trận đấu thế mà Sa đã làm đảo thế cờ, đội " Cá Heo" chết lặng".
Sa là một người tốt bụng, thân ái và nhiệt tình với bạn bè. Ai gặp khó khăn trong học tập, Sa đều giúp đỡ tận tình. Năm học lớp 8, tôi bị ốm phải nằm viện nghỉ học mất 10 ngày. Sa đã chép đủ bài cho tôi, suốt 2 tuần sau đó, ngày nào Sa cũng đến nhà tôi giúp tôi "học đuổi" cho kịp chương trình. Sa nói một cách thân tình: "Chữ mình chưa đẹp, mong cậu thông cảm; cách trình bày giảng giải của mình còn nhiều sai sót, mong cậu vui lòng." Nói rồi Sa cười, trông cái má lúm đồng tiền thật ngộ nghĩnh.
Sa có nhiều việc làm rất cảm động. Sa đã làm trực nhật lớp một tuần thay bạn Lê khi bạn ốm đi viện. Sa đã giúp cậu Hưng (học sinh chuyển trường) học môn Tiếng Anh. Một hôm, tôi đang ở nhà thì Sa đến chơi. Sa xin phép mẹ tôi cho tôi được cùng Sa vào bệnh viện thăm cô Sáu, giáo viên dạy chúng tôi thời tiểu học. Sa mang theo một gói quà 5 quả cam to. Nhiều lần hỏi chuyện lớp, chuyện trường, mẹ tôi vẫn nói: "Sa bạn con, việc gì cũng xử sự chững chạc như người lớn." Tôi vẫn thầm hứa với mẹ: "Mẹ ơi! Con sẽ noi gương bạn Sa, để trở nên con ngoan trò giỏi..."
Sa rất khiêm tốn. Đầu năm học, Sa được nhiều bạn giới thiệu làm lớp phó. Nhưng Sa đã chối từ và nói: "Rất cám ơn các bạn. Nhưng tôi đang làm tổ trưởng tổ ba, tôi lại có chân trong đội bóng "Cóc Vàng". Theo tôi, bạn Minh làm lớp phó là tốt nhất." Ý kiến của Sa đã được thầy chủ nhiệm chấp nhận.
Với tôi, Sa thật đáng yêu và đáng mến. Tình bạn của tôi và Sa rất đẹp và thủy chung.

13
5
Trung Nghĩa
31/12/2019 11:44:47

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng, người nào là bạn thân nhất của tôi, tôi sẽ không ngập ngừng mà trả lời ngay, bạn thân nhất của tôi chính là Hiền.

Tôi và Hiền là đôi bạn cùng tuổi, nhà hai đứa chỉ cách nhau một hàng rào râm bụt và lại còn học với nhau từ thời mẫu giáo. Hiền sinh sau tôi gần một tháng, nên chúng tôi vẫn thường trêu đùa nhau rằng Hiền là "đàn em" của tôi.

Bố tôi nói không sai, cái tên và bản tính con người vẫn thường hay có sự đối lập, mà Hiền chính là minh chứng tốt nhất cho triết lý của bố. Mặc dù tên Hiền, nhưng bạn ấy lại chẳng hiền lành chút nào cả. Là con gái, nhưng Hiền nghịch ngợm vô cùng. Những trò chơi vốn dành cho bọn con trai như đánh đáo, bắn bi, chơi cờ, thậm chí chơi bida, đá bóng… Hiền đều giỏi cả.

Chính vì thế, bọn trẻ con trong xóm dù nhỏ tuổi hơn, bằng tuổi hay lớn hơn một hai tuổi đều sợ Hiền ra mặt. Nhiều khi nhóm chúng tôi đang tụ tập học bài hoặc tám chuyện mà đám trẻ xung quanh nô nghịch, làm ồn, bạn ấy chỉ cần quay lại quắc mắt nhìn một cái là tất cả đều im phăng phắc.

Bọn trẻ sợ Hiền như vậy còn có một nguyên nhân khác là Hiền được học võ từ nhỏ. Bố Hiền lúc trước là bộ đội đặc công, sau này vị bị thương khi làm nhiệm vụ nên về hưu sớm. Từ nhỏ, Hiền đã được bố mình dạy cho rất nhiều chiêu võ hay. Đám trẻ nhỏ mê phim hành động như chúng tôi lúc nào mà chẳng thần tượng và nể sợ những người giỏi võ. Lính đặc công trong mắt chúng tôi cũng là người người anh hùng giỏi nhất, bản lĩnh nhất. Bởi thế, chẳng biết Hiền có giỏi "công phu" như bạn ý quảng cáo hay không, nhưng cứ nghe tiếng bạn Hiền con lính đặc công là đứa nào cũng sợ xanh mặt.

Tất nhiên, tôi không sợ Hiền. Vì Hiền là bạn thân của tôi. Hiền đối với người khác có hơi dữ tợn, nhưng với tôi, lúc nào Hiền cũng dịu dàng. Mỗi khi có đứa trẻ nào định bắt nạt tôi, Hiền đều xuất hiện và bảo vệ tôi. Nhờ có Hiền mà vị thế của tôi trước đám trẻ ngỗ ngược trong xóm cũng tăng lên đáng kể. Nhiều khi tôi cũng bắt chước Hiền, quắc mắt nhìn bọn chúng dọa nạt, chúng cũng im re, nhưng chỉ được một lát là lại nhốn nháo như thường. Chung quy lại, về khoản "dẹp loạn" thì Hiền chính là số một.

Hiền có đôi mắt sáng và sắc lạnh, gương mặt đanh đá điển hình. Thậm chí, ai cũng chỉ cần nhìn Hiền là biết bạn ý đanh đá. Tuy vậy, Hiền vẫn được các cụ trong làng yêu quý vì rất ngoan ngoãn, lễ phép, lại biết đỡ đần việc nhà cho mẹ và chị gái. Do nhà Hiền làm chiếu cói nên rất bận rộn, bố Hiền cứ một tháng lại đôi ba lần vào viện vì vết thương cũ tái phát, cho nên mọi công việc gần như đều do mẹ và chị của bạn ấy làm. Vì thế, từ khi những đứa trẻ như tôi còn chờ mẹ pha sữa cho thì Hiền đã thành thạo việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa. Tới khi học lớp hai, Hiền đã biết giúp mẹ dệt chiếu và đan lát.

Khi chúng tôi bước vào lớp 5, gia đình Hiền chuyển về quê ngoại sống, Hiền cũng phải đi theo. Ngày Hiền sang nhà chào tạm biệt, tôi khóc ròng như mưa. Mẹ tôi còn đùa "không biết sau này tao chết mày có khóc dữ thế không?". Những lúc ấy, tôi đâu quan tâm tới câu nói đùa của mẹ. Tôi chỉ biết, tôi sắp mất đi một người bạn thân, sẽ không còn được gặp lại Hiền nữa, không được cùng chơi đồ hàng, chơi bắn bi, không còn được Hiền bảo vệ cho mỗi lần độ với đám trẻ con bát nháo, xấc xược nữa.

Hôm ấy, Hiền cũng khóc nhiều lắm. Trước khi lên xe, Hiền quay lại nhét vào tay tôi chiếc kẹo dừa và một mẩu giấy nhỏ. Trong mẩu giấy có một dòng chữ được ghi nắn nót: "Đừng quên Hiền nhé, chúng ta mãi là bạn thân". Mẩu giấy đó tôi gấp gọn rồi kẹp vào cuốn nhật ký. Chiếc kẹo dừa cũng bọc cẩn thẩn để trong ngăn bàn học, thỉnh thoảng lại lấy ra nhìn ngắm nhớ về người bạn thân thiết của mình và tự hỏi, liệu giờ này Hiền có đang nhớ tới tôi không. 

Bây giờ, mẩu giấy nhắn thì vẫn còn, nhưng chiếc kẹo dừa để lâu bị chảy nước, kiến bâu đầy quanh bàn, tôi buộc phải bỏ đi sau khi nghe mẹ la mắng.

Đã vài năm trôi qua, năm nào tôi cũng mong ngóng đến Tết để có thể gặp lại Hiền. Dù mỗi năm chúng tôi chỉ được gặp nhau một lần, những Hiền mãi mãi là người bạn thân thiết nhất, mãi mãi nằm trong trái tim tôi./.

6
7
Phuong
31/12/2019 11:47:23

Ngày đầu tiên đến trường chắc ai cũng trong tâm trạng lo sợ, bẽn lẽn không dám nói chuyện với thầy cô, bạn bè của mình đúng không nào? Em cũng vậy đó. Khi ấy em rất nhút nhát, sợ sệt với những cảnh vật mới và cả thầy cô mới nữa. Và một người bạn đã giúp em hòa đồng tự tin hơn là Phương Trúc. Một người bạn thân ở lớp mà em quý mến nhất.
 
Em và Trúc chơi thân với nhau từ lớp Một đến giờ. Hai đứa bằng tuổi nhau nhưng Trúc caohơn em một cái đầu và tính tình lại chững chạc, điền đạm như người lớn đấy. Bạn không đẹp nhưng với khuôn mặt hiền lành dễ thương nên được rất nhiều bạn quý mến. Làn da ngăm ngăm màu bánh mật khỏe khoắn nhưng rất mịn màng bạn tự hào vì đó là sở hữu một làn da giống ba. Khuôn mặt dễ nhìn, tô điểm cho khuôn mặt ấy là mái tóc đen huyền trông khá mượt mà, lúc nào cũng được bạn cột rất gọn gàng. Thỉnh thoảng, Trúc còn thắt bính hai bên trông thật dễ thương làm sao. Vầng trán cao và rộng hơi nhô nhô về phía trước cho thấy bạn là một người thông minh và nhanh nhẹn. Nhưng em nghĩ bạn học giỏi là do bạn ham học hỏi, tìm tòi chứ không phải nhờ vầng trán cao. Trúc luôn thu hút mọi người vì đôi mắt như biết cười, biết nói. Mỗi khi nói chuyện cùng bạn, em mới thấy đôi mắt ấy đẹp biết nhường nào. Đã vậy, khi nhìn ai, Trúc cũng nhìn thẳng cho thấy bạn là một người trung thực, can đảm không sợ gì cả. Chiếc mũi củ tỏi, dù nó không đẹp lắm nhưng em lại thấy nó rất hợp với khuôn mặt tròn trịa của bạn. Sở hữu một hàm răng trắng đều như hạt bắp, bạn trông thật “ăn ảnh” trong các bức hình chụp em cùng với bạn.Bạn là tấm gương để em noi theo. Ở lớp, Trúc là tổ trưởng nên bạn vừa học giỏi vừa tích cực tham gia các hoạt động học tập, văn nghệ do lớp, trường tổ chức. Mỗi ngày đi học, quần áo của bạn đều tươm tất, gọn gàng chứ không luộm thuộm như các bạn khác do bạn đã chuẩn bị trước từ tối. Tác phong của bạn luôn được cô tuyên dương trước lớp trong các buổi sinh hoạt cuối tuần, thế còn học tập thì sao nhỉ ? Thật ra , bạn rất chăm học và chữ viết của bạn cũng đẹp nữa. Trong lớp, mỗi khi cô cho bài tập toán nâng cao, bạn đều kiên trì suy nghĩ để tìm ra hướng giải chứ không bỏ cuộc như chúng em. Còn khi không hiểu bài, bạn liền tự tin nhờ cô hướng dẫn để rút kinh nghiệm cho các bài tập khác. Bạn còn được bạn bè đặc biệt danh là cây văn vì bạn viết văn rất hay, mạch lạc. Ở lớp, bạn vừa chăm học vừa lễ phép với thầy cô, hòa đồng cùng bạn bè còn ở nhà thì bạn cũng rất ngoan ngoãn, siêng năng làm việc.
Có dịp đến nhà bạn chơi , em vô cùng bất ngờ khi thấy bạnđang cặm cụi nấu ăn, tưới cây giúp bố mẹ. Bạn chia thời gian làm bài, làm việc rất hợp lý nên dù bận làm bài nhưng bạn vẫn còn thời gian giúp bố mẹ, chơi đùa giải trí.

Bạn hỏi - Lazi trả lời

Bạn muốn biết điều gì?

GỬI CÂU HỎI
Học tập không giới hạn cùng học sinh cả nước và AI, sôi động, tích cực, trải nghiệm

Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi

Vui Buồn Bình thường
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k
Gửi câu hỏi
×