LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Bài tập  /  Bài đang cần trả lời

Viết đoạn văn khoảng 1 trang giấy, nêu suy nghĩ về tình thân qua đoạn trích sau

U tôi đã đi ngủ từ lâu. Nhưng tôi buông bút, nhìn ra bốn bên, chỗ nào cũng thấy bóng u. Cái bóng đen thủi, hòa lẫn với bóng tối, vẽ nên một khuôn mặt trăng trắng với đôi mắt nhỏ, lòng đen nhuộm một màu nâu đồng. Cái bóng mơ hồ yêu dấu ấy đứng bên cạnh lớp lớp những ngày tháng ngậm ngùi đói khổ, những năm này năm khác qua đi trong cơn thấp thỏm đợi chờ dài dặc, mang ngấn nước mắt và tiếng thở dài. Người ta nhiều lúc nhàn, quây quần bên cạnh người thân, nhưng không mấy khi lại tỉ mỉ, vẩn vơ mà nhìn ngắm những người yêu mến của ta. Cho nên thỉnh thoảng sực nhớ, tôi chợt nhìn u, tôi bỗng giật mình, tôi ngờ ngợ như người ngồi trước mặt đây không phải là u tôi. Có đâu u tôi lại thế kia. Tóc đường ngôi của u tôi lốm đốm, rụng, chỉ còn lưa thưa. Lúc cười, nếp nhăn ở đuôi con mắt nheo lại, xếp lên nhau, đến khi hết cười cũng chỉ còn hằn những vết rạn khía quanh xuống hai bên gò má. Hàm răng trên của u tôi khểnh,khuyết ba lỗ mấy năm nay. U tôi già đi từ bao giờ? U tôi đã già đi từ lúc nào? Tôi thực không hay
Từ văn bản đã gợi nhắc ta về những ngày tháng 4 khi đại dịch covid bùng phát, thực hiện giãn cách xã hội.Nhưng đó lại là điều kiện để những thành viên trong gia đình bên nhau,Em hãy vt đoạn văn khoảng 1 mặt giấy nêu suy nghĩ về ý kiến:Hãy biết yêu quý, nâng niu, trân trọng những giây phút bên người thân

3 trả lời
Hỏi chi tiết
564
1
0
Lương Phú Trọng
06/09/2020 21:19:37
+5đ tặng

ỗi sáng thức dậy, tôi luôn cảm ơn cuộc đời vì cho tôi một ngày nữa để được sống, để yêu thương và trao tình yêu đó cho những người quan trọng trong cuộc đời mình.

 

Ở thì hiện tại tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình mỗi ngày rằng phải luôn sống hết mình và quý trọng từng giây phút còn được vui đùa bên cạnh bạn bè và những người mình yêu quý. Quá khứ đã tát vào tôi những cái tát đau nhói tận tim can về sự ra đi của những người thân mà tôi yêu quý. Đó chính là nỗi đau tinh thần lớn nhất mà tôi đã từng phải trải qua, lần lượt từng người một bị cuộc sống này khước từ đi sinh mệnh, khước mất niềm hạnh phúc hãy còn đang dang dở của tôi. Những nỗi mất mát đó tạo nên một hố sâu lớn trong tim tôi, khiến con tim này như bị ai bóp chặt, nghẹt thở, những cảm xúc chất chứa như tích tụ lại và phải mất một thời gian thật lâu sau đó tôi mới vưbợt qua được nó. Nghĩ về sự ra đi của những người mà bản thân dành cho họ lòng yêu quý, tôi thấy mình không ngừng tiếc nuối, tiếc vì còn nhiều, thật nhiều điều muốn nói với họ nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, tiếc vì tôi chưa thể bật ra khỏi vòm họng những lời yêu thương chân thành từ tận đáy lòng và đồng thời cũng hối hận vì có đôi lúc đã làm họ phải buồn.

Tôi đã vạn lần thầm ước sao thời gian có thể quay lại để tôi sửa chữa những lỗi lầm của thời quá khứ và để tôi có thể trân trọng hơn nữa mỗi lúc được ở bên họ, dẫu cho biết rằng điều này là không thể. Không gì hối tiếc hơn cái cảm giác rằng mình đã có thể nói với họ sớm hơn để bây giờ ko phải tiếc nuối quá nhiều rồi lời nói đó cứ thế chạy ngược vào trong tim. Chúng ta chẳng ai là có thể biết trước được bất cứ điều gì về tương lai cả. Ta không biết ngày mai của mình sẽ ra sao, không biết liệu chuyện gì sẽ ập đến với ta chỉ sau ngày hôm nay thôi và ta cũng chẳng bao giờ biết liệu rằng có ai đó sẽ rời bỏ mình đi mãi mãi. Vì thế tôi chỉ muốn nói rằng hãy trân trọng quãng thời gian tươi đẹp khi tất cả chúng mình ở bên nhau; ở cạnh lũ bạn hâm hâm, dở hơi, nói chuyện bốc phét bựa nhân nhưng luôn ngồi đây bên ta những lúc ta bị cuộc sống này quật ngã; ở cạnh những người thân mà ta luôn dành tất cả tình cảm cho họ, bởi có 1 chân lý không bao giờ thay đổi là gia đình là nhất, phải không?

 

Người ta thường nói, gia đình là chốn trở về bình yên nhất của con người sau những ngày rong ruổi mệt mỏi ngoài kia. Điều đó chắc không ai có thể phủ nhận được rồi nhỉ!!! Bởi bao nhiêu lo toan bộn bề mệt mỏi đều bị xua tan khi được trở về nhà, được ăn bát cơm nóng hổi do tay mẹ nấu và nhận ra rằng không nơi đâu nấu ăn ngon bằng mẹ. Cảm nhận được tình yêu thương, sự lo lắng của mẹ vẫn ở đó, vẫn luôn hướng về phía tôi và sẽ mãi không bao giờ thay đổi. Rồi lại được ngồi xem tivi cùng bố và hai bố con sẽ cùng nhau bàn luận những vấn đề chính trị đang nóng hổi hay chỉ đơn giản là những tin tức thường ngày được các đài truyền hình phát sóng. Có những niềm vui nho nhỏ, giản đơn thế thôi nhưng cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc khôn cùng. Những điều nhỏ bé ấy làm nên một ngày tuyệt vời trong tôi. Trở về nhà không chỉ có bố mẹ mừng vui mà còn có cả đám “tùy tùng” quấn quít dưới chân nữa. Những kỉ niệm tươi đẹp ấy đang ùa về trong tâm trí và tôi cảm tưởng cả thế giới như đang thu bé lại và bản thân chỉ còn là một đứa trẻ. Vui thì cười, buồn thì khóc, mỗi chiều đi học về sẽ luôn có hai cậu nhóc ra đón. Vẫy đuôi, ôm chân và cọ cọ mặt mình vào chân tôi mãi không thôi. Cuộc sống êm đềm và trôi qua thật nhẹ nhàng. Mọi người trong gia đình tôi vun đắp cho tổ ẩm từng chút, từng chút một và mỗi ngày trôi qua đều là 1 ngày hạnh phúc. Thế đấy, 1 tuổi thơ màu hồng, tràn ngập sự hạnh phúc cả ở nhà và ở trường học. Nhưng tất cả những điều ấy giờ chỉ còn đẹp mãi trong tâm trí của tôi và đó là những thứ tôi không bao giờ được ngắm nhìn lại nữa. Chính vì những sự tiếc nuối trong quá khứ nên hôm nay tôi đã quyết định rằng bản thân phải luôn cháy hết mình mỗi khi được ở bên cạnh những người yêu quý, và phải trân trọng những giây phút sống hết mình với tuổi trẻ cùng họ.

Mỗi sáng thức dậy, tôi luôn cảm ơn cuộc đời vì cho tôi một ngày nữa để được sống, để yêu thương và trao tình yêu đó cho những người quan trọng trong cuộc đời mình.

Mở khóa để xem toàn bộ nội dung trả lời

(?)
Bạn đã đạt đến giới hạn của mình. Bằng cách Đăng ký tài khoản, bạn có thể xem toàn bộ nội dung trả lời
Cải thiện điểm số của bạn bằng cách đăng ký tài khoản Lazi.
Xem toàn bộ các câu trả lời, chat trực tiếp 1:1 với đội ngũ Gia sư Lazi bằng cách Đăng nhập tài khoản ngay bây giờ
Tôi đã có tài khoản? Đăng nhập
0
0
Mai Thy
06/09/2020 21:26:27
+4đ tặng

Ở thì hiện tại tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình mỗi ngày rằng phải luôn sống hết mình và quý trọng từng giây phút còn được vui đùa bên cạnh bạn bè và những người mình yêu quý. Quá khứ đã tát vào tôi những cái tát đau nhói tận tim can về sự ra đi của những người thân mà tôi yêu quý. Đó chính là nỗi đau tinh thần lớn nhất mà tôi đã từng phải trải qua, lần lượt từng người một bị cuộc sống này khước từ đi sinh mệnh, khước mất niềm hạnh phúc hãy còn đang dang dở của tôi. Những nỗi mất mát đó tạo nên một hố sâu lớn trong tim tôi, khiến con tim này như bị ai bóp chặt, nghẹt thở, những cảm xúc chất chứa như tích tụ lại và phải mất một thời gian thật lâu sau đó tôi mới vưbợt qua được nó. Nghĩ về sự ra đi của những người mà bản thân dành cho họ lòng yêu quý, tôi thấy mình không ngừng tiếc nuối, tiếc vì còn nhiều, thật nhiều điều muốn nói với họ nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, tiếc vì tôi chưa thể bật ra khỏi vòm họng những lời yêu thương chân thành từ tận đáy lòng và đồng thời cũng hối hận vì có đôi lúc đã làm họ phải buồn.

Tôi đã vạn lần thầm ước sao thời gian có thể quay lại để tôi sửa chữa những lỗi lầm của thời quá khứ và để tôi có thể trân trọng hơn nữa mỗi lúc được ở bên họ, dẫu cho biết rằng điều này là không thể. Không gì hối tiếc hơn cái cảm giác rằng mình đã có thể nói với họ sớm hơn để bây giờ ko phải tiếc nuối quá nhiều rồi lời nói đó cứ thế chạy ngược vào trong tim. Chúng ta chẳng ai là có thể biết trước được bất cứ điều gì về tương lai cả. Ta không biết ngày mai của mình sẽ ra sao, không biết liệu chuyện gì sẽ ập đến với ta chỉ sau ngày hôm nay thôi và ta cũng chẳng bao giờ biết liệu rằng có ai đó sẽ rời bỏ mình đi mãi mãi. Vì thế tôi chỉ muốn nói rằng hãy trân trọng quãng thời gian tươi đẹp khi tất cả chúng mình ở bên nhau; ở cạnh lũ bạn hâm hâm, dở hơi, nói chuyện bốc phét bựa nhân nhưng luôn ngồi đây bên ta những lúc ta bị cuộc sống này quật ngã; ở cạnh những người thân mà ta luôn dành tất cả tình cảm cho họ, bởi có 1 chân lý không bao giờ thay đổi là gia đình là nhất, phải không?

 

Người ta thường nói, gia đình là chốn trở về bình yên nhất của con người sau những ngày rong ruổi mệt mỏi ngoài kia. Điều đó chắc không ai có thể phủ nhận được rồi nhỉ!!! Bởi bao nhiêu lo toan bộn bề mệt mỏi đều bị xua tan khi được trở về nhà, được ăn bát cơm nóng hổi do tay mẹ nấu và nhận ra rằng không nơi đâu nấu ăn ngon bằng mẹ. Cảm nhận được tình yêu thương, sự lo lắng của mẹ vẫn ở đó, vẫn luôn hướng về phía tôi và sẽ mãi không bao giờ thay đổi. Rồi lại được ngồi xem tivi cùng bố và hai bố con sẽ cùng nhau bàn luận những vấn đề chính trị đang nóng hổi hay chỉ đơn giản là những tin tức thường ngày được các đài truyền hình phát sóng. Có những niềm vui nho nhỏ, giản đơn thế thôi nhưng cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc khôn cùng. Những điều nhỏ bé ấy làm nên một ngày tuyệt vời trong tôi. Trở về nhà không chỉ có bố mẹ mừng vui mà còn có cả đám “tùy tùng” quấn quít dưới chân nữa. Những kỉ niệm tươi đẹp ấy đang ùa về trong tâm trí và tôi cảm tưởng cả thế giới như đang thu bé lại và bản thân chỉ còn là một đứa trẻ. Vui thì cười, buồn thì khóc, mỗi chiều đi học về sẽ luôn có hai cậu nhóc ra đón. Vẫy đuôi, ôm chân và cọ cọ mặt mình vào chân tôi mãi không thôi. Cuộc sống êm đềm và trôi qua thật nhẹ nhàng. Mọi người trong gia đình tôi vun đắp cho tổ ẩm từng chút, từng chút một và mỗi ngày trôi qua đều là 1 ngày hạnh phúc. Thế đấy, 1 tuổi thơ màu hồng, tràn ngập sự hạnh phúc cả ở nhà và ở trường học. Nhưng tất cả những điều ấy giờ chỉ còn đẹp mãi trong tâm trí của tôi và đó là những thứ tôi không bao giờ được ngắm nhìn lại nữa. Chính vì những sự tiếc nuối trong quá khứ nên hôm nay tôi đã quyết định rằng bản thân phải luôn cháy hết mình mỗi khi được ở bên cạnh những người yêu quý, và phải trân trọng những giây phút sống hết mình với tuổi trẻ cùng họ.

Mỗi sáng thức dậy, tôi luôn cảm ơn cuộc đời vì cho tôi một ngày nữa để được sống, để yêu thương và trao tình yêu đó cho những người quan trọng trong cuộc đời mình.

1
0
Quách Trinh
06/09/2020 21:36:31
+3đ tặng
 
Ở thì hiện tại tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình mỗi ngày rằng phải luôn sống hết mình và quý trọng từng giây phút còn được vui đùa bên cạnh bạn bè và những người mình yêu quý. Quá khứ đã tát vào tôi những cái tát đau nhói tận tim can về sự ra đi của những người thân mà tôi yêu quý. Đó chính là nỗi đau tinh thần lớn nhất mà tôi đã từng phải trải qua, lần lượt từng người một bị cuộc sống này khước từ đi sinh mệnh, khước mất niềm hạnh phúc hãy còn đang dang dở của tôi. Những nỗi mất mát đó tạo nên một hố sâu lớn trong tim tôi, khiến con tim này như bị ai bóp chặt, nghẹt thở, những cảm xúc chất chứa như tích tụ lại và phải mất một thời gian thật lâu sau đó tôi mới vưbợt qua được nó. Nghĩ về sự ra đi của những người mà bản thân dành cho họ lòng yêu quý, tôi thấy mình không ngừng tiếc nuối, tiếc vì còn nhiều, thật nhiều điều muốn nói với họ nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, tiếc vì tôi chưa thể bật ra khỏi vòm họng những lời yêu thương chân thành từ tận đáy lòng và đồng thời cũng hối hận vì có đôi lúc đã làm họ phải buồn.
 
Tôi đã vạn lần thầm ước sao thời gian có thể quay lại để tôi sửa chữa những lỗi lầm của thời quá khứ và để tôi có thể trân trọng hơn nữa mỗi lúc được ở bên họ, dẫu cho biết rằng điều này là không thể. Không gì hối tiếc hơn cái cảm giác rằng mình đã có thể nói với họ sớm hơn để bây giờ ko phải tiếc nuối quá nhiều rồi lời nói đó cứ thế chạy ngược vào trong tim. Chúng ta chẳng ai là có thể biết trước được bất cứ điều gì về tương lai cả. Ta không biết ngày mai của mình sẽ ra sao, không biết liệu chuyện gì sẽ ập đến với ta chỉ sau ngày hôm nay thôi và ta cũng chẳng bao giờ biết liệu rằng có ai đó sẽ rời bỏ mình đi mãi mãi. Vì thế tôi chỉ muốn nói rằng hãy trân trọng quãng thời gian tươi đẹp khi tất cả chúng mình ở bên nhau; ở cạnh lũ bạn hâm hâm, dở hơi, nói chuyện bốc phét bựa nhân nhưng luôn ngồi đây bên ta những lúc ta bị cuộc sống này quật ngã; ở cạnh những người thân mà ta luôn dành tất cả tình cảm cho họ, bởi có 1 chân lý không bao giờ thay đổi là gia đình là nhất, phải không?
 
 
 
Người ta thường nói, gia đình là chốn trở về bình yên nhất của con người sau những ngày rong ruổi mệt mỏi ngoài kia. Điều đó chắc không ai có thể phủ nhận được rồi nhỉ!!! Bởi bao nhiêu lo toan bộn bề mệt mỏi đều bị xua tan khi được trở về nhà, được ăn bát cơm nóng hổi do tay mẹ nấu và nhận ra rằng không nơi đâu nấu ăn ngon bằng mẹ. Cảm nhận được tình yêu thương, sự lo lắng của mẹ vẫn ở đó, vẫn luôn hướng về phía tôi và sẽ mãi không bao giờ thay đổi. Rồi lại được ngồi xem tivi cùng bố và hai bố con sẽ cùng nhau bàn luận những vấn đề chính trị đang nóng hổi hay chỉ đơn giản là những tin tức thường ngày được các đài truyền hình phát sóng. Có những niềm vui nho nhỏ, giản đơn thế thôi nhưng cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc khôn cùng. Những điều nhỏ bé ấy làm nên một ngày tuyệt vời trong tôi. Trở về nhà không chỉ có bố mẹ mừng vui mà còn có cả đám “tùy tùng” quấn quít dưới chân nữa. Những kỉ niệm tươi đẹp ấy đang ùa về trong tâm trí và tôi cảm tưởng cả thế giới như đang thu bé lại và bản thân chỉ còn là một đứa trẻ. Vui thì cười, buồn thì khóc, mỗi chiều đi học về sẽ luôn có hai cậu nhóc ra đón. Vẫy đuôi, ôm chân và cọ cọ mặt mình vào chân tôi mãi không thôi. Cuộc sống êm đềm và trôi qua thật nhẹ nhàng. Mọi người trong gia đình tôi vun đắp cho tổ ẩm từng chút, từng chút một và mỗi ngày trôi qua đều là 1 ngày hạnh phúc. Thế đấy, 1 tuổi thơ màu hồng, tràn ngập sự hạnh phúc cả ở nhà và ở trường học. Nhưng tất cả những điều ấy giờ chỉ còn đẹp mãi trong tâm trí của tôi và đó là những thứ tôi không bao giờ được ngắm nhìn lại nữa. Chính vì những sự tiếc nuối trong quá khứ nên hôm nay tôi đã quyết định rằng bản thân phải luôn cháy hết mình mỗi khi được ở bên cạnh những người yêu quý, và phải trân trọng những giây phút sống hết mình với tuổi trẻ cùng họ.
 
Mỗi sáng thức dậy, tôi luôn cảm ơn cuộc đời vì cho tôi một ngày nữa để được sống, để yêu thương và trao tình yêu đó cho những người quan trọng trong cuộc đời mình.

Bạn hỏi - Lazi trả lời

Bạn muốn biết điều gì?

GỬI CÂU HỎI
Học tập không giới hạn cùng học sinh cả nước và AI, sôi động, tích cực, trải nghiệm
Bài tập liên quan
Bài tập Ngữ văn Lớp 7 mới nhất
Trắc nghiệm Ngữ văn Lớp 7 mới nhất

Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi

Vui Buồn Bình thường

Học ngoại ngữ với Flashcard

×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư