Quyển sách nào đã đưa bạn đến với thế giới sách?” Đã có người hỏi tôi như vậy và tôi đã trả lời mà không cần suy nghĩ: Harry Potter.
Tôi đã đọc Harry Potter từ hè lớp 6 (có lẽ vậy) và đây cũng là tác phẩm tôi đọc trong thời gian lâu nhất. Không phải là tôi buồn ngủ mỗi khi nhìn vào quyển truyện đâu nhé! Bạn biết đấy, cái thời tôi lớp sáu thì internet, điện thoại chưa phát triển đến mức mỗi một người đều có riêng cho mình một chiếc như bây giờ. Chính vì vậy mà tôi chỉ có thể đọc ké của bạn vào mỗi tối trong kì nghỉ hè. Tôi đã say mê đến nỗi nghiền hết "Harry Potter và hòn đá phù thủy" chỉ trong ba buổi tối.
Đến với những trang sách của J. K. Rowling, dường như chúng ta đã bước vào nhà ga ngã tư Vua, lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, từng bước đến với thế giới đầy phép màu. Harry Potter chính là tác phẩm về cái tuổi học trò, nhà trường hay nhất mà tôi từng đọc nhưng đó không phải là những cô cậu học sinh bình thường, không phải ngôi trường bình thường mà là ngôi trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts và những cô cậu học trò phù thủy.
Câu chuyện xoay quanh bộ ba phù thủy gồm Harry Potter, Ronald Weasley, Hermione Granger trong những cuộc phiêu lưu và chống lại chúa tể hắc ám, “Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai", Voldemort.
Chính J. K. Rowling đã nói xuyên suốt tác phẩm là cái chết. Mở đầu truyện là cái chết của James Potter và Lily Potter dưới lời nguyền chết chóc Avada Kedavra của Voldemort, nhưng khi hắn định giết Harry, đứa con của James và Lily thì lời nguyền đã bị phản ngược lại, Voldemort bị tiêu diệt, không sống cũng không chết. Trong khi đó, Harry lại là "Đứa bé sống sót" trong cái đêm kinh hoàng đó, bị lưu lại một cái sẹo hình tia chớp trên trán, dấu hiệu bên ngoài duy nhất của lời nguyền, và tình cờ trở thành Trường sinh linh giá thứ bảy của Voldemort.
Trong suốt bảy cuốn truyện, J. K. Rowling đã đưa người đọc đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác: khi thì bật cười khúc khích, có khi lại cảm thấy hồi hộp, lo lắng, pha chút sợ hãi, ngộp thở. Có khi đó lại là những cảm xúc, những rung động đầu đời. J. K. Rowling đã thật tài tình khi dẫn dắt người đọc trải nghiệm những cảm xúc, hóa mình vào từng nhân vật, cho ta cảm giác như đang sống trong một xứ sở phép thuật.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về nhân vật chính của bộ truyện, cậu bé Harry Potter là một cậu bé gầy gò, tóc đen, đeo cặp kính tròn, một cái sẹo hình tia chớp trên trán. Harry mồ côi, phải sống với gia đình dì dượng Dursley, ngủ trong một căn phòng dưới gầm cầu thang, luôn bị gia đình dì dượng hắt hủi và luôn bị phạt mỗi khi trong nhà có chuyện lạ xảy ra. Dì cậu, Petunia luôn ghét những thứ liên quan đến pháp thuật hay phải chăng đó là sự ganh tị với cô em gái Lily khi là người đặc biệt trong gia đình? Trong khi đó dượng Vernon lại giấu tất cả những tài sản phép thuật mà Harry được kế thừa. Trong mắt mọi người xung quanh, cậu chỉ là một thằng nhóc lập dị, kém cỏi. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ ngày sinh nhật lần thứ mười một của Harry.
Harry được đến với thế giới mà cậu thực sự thuộc về, có những người bạn mới, những người bạn cùng kề vai sát cánh chiến đấu. Trong thế giới phù thủy ấy, Harry không còn là một thằng nhóc lập dị nữa mà cậu là tầm thủ Quidditch trẻ nhất trong lịch sử Hogwarts, là học sinh được yêu mến trong mắt thầy cô, bạn bè, cậu được thừa kế cả một gia tài, có một người cha đỡ đầu và hơn hết cậu có những người bạn, có một gia đình. Gia đình Weasley, trường Hogwarts đã thực sự trở thành gia đình thứ hai của cậu. Harry dũng cảm, mưu trí, nhạy bén, sẵn sàng đối mặt với chúa tể hắc ám Voldemort để bảo vệ cho những người mà cậu yêu thương.
Tôi không biết đã có ai mộng mơ như tôi khi đọc những trang sách của J. K. Rowling chưa nhưng ở cái tuổi mười hai non nớt, tôi đã nghĩ rằng mình cũng có thể giống như Hermione, cũng là một phù thủy xuất thân Muggle. Có đôi lúc nghe cánh chim bay vụt qua cửa sổ mà tưởng rằng một bức thư cú được gửi đến.
Hermione Granger, bông hoa duy nhất trong bộ ba phù thủy và cũng là nhân vật tôi yêu thích hơn cả (có lẽ là có một chút trọng nữ ở đây). Có thể nói Hermione là phù thủy xuất sắc nhất trong những người cùng lứa tuổi với Harrry. Một phù thủy xuất thân từ Muggle, luôn bị chọc ghẹo bằng cái tên gọi Máu bùn nhưng liệu có ai có thể có trí tuệ như cô. Hermione là một con mọt sách chính hiệu, cô luôn đọc hết sách trước khi vào năm học, luôn giơ tay phát biểu đầu tiên (thậm chí là duy nhất) trong giờ khiến người khác đôi khi cảm thấy phát cáu. Nhưng cô lại khiến người đọc cảm thấy ngạc nhiên khi phát hiện giáo sư Remus Lupin là người sói chỉ với một bài luận văn, cô đấm vào mặt tên Draco Malfoy, dùng đồng hồ quay ngược thời gian được giáo sư Mcgonagall cho để cứu chú Sirius Black và con bằng mã Buckbeak, làm bùa linh động trên những đồng xu khiến những thành viên trong Đội quân của Dumbledore từ nhà Ravenclaw phải thán phục, nhốt bà nhà báo Rita Skeeter khi đang trong lốt bọ cánh cứng trong một cái lọ thủy tinh, nghĩ ra cái ý tưởng điên rồ cưỡi rồng để thoát khỏi ngân hàng phù thủy Gringotts. Con mọt sách ấy đã nhiều lần đưa cả nhóm thoát khỏi hiểm cảnh hay chỉ đơn giản là giúp Harry sửa lại kính. Đến cuối tác phẩm, trong tôi vẫn có chút tiếc nuối khi Hermione và Harry đã không thành một đôi và chính J. K. Rowling cũng đã thừa nhận như vậy.
Kế đến nhân vật thứ ba của bộ ba phù thủy là Ronald Weasley. Ron là con trai thứ sáu trong gia đình với mái tóc đỏ rực đặc trưng của gia đình Weasley. Ron có thể có một chút nhút nhát nhưng cậu không hề hèn nhát, ngược lại cậu rất can đảm, đặc biêt là trong ván cờ phù thủy ở tập đầu của bộ truyện hay bất chấp chứng sợ nhện, cậu vẫn sẵn sàng vào rừng Cấm với Harry. Nếu như khi nhìn vào trong gương Ảo Ảnh, Harry nhìn thấy cha mẹ thì Ron lại nhìn thấy mình trở thành thủ lĩnh nam sinh và là đội trưởng Quidditch đang nhận cúp Quidditch. Chiếc gương đã cho thấy những mong muốn sâu thẳm nhất trong Ron, muốn được người khác coi trọng mình. Ron luôn cảm thấy mặc cảm tự ti, luôn cảm thấy kém cạnh so với các anh của mình, thỉnh thoảng lại ganh tị với danh tiếng của Harry nhưng điều đó không thể ngăn cậu trở thành một người bạn tuyệt vời của Harry.
Bên cạnh bộ ba, vẫn còn những nhân vật khác trong Đội quân của Dumbledore. Tôi thấy thích một Neville Longbottom ngờ nghệch có chút nhút nhát, nhưng thẳng thắn, một Luna Lovegood lập dị, kì quặc, luôn đối lập với Hermione và có niềm tin rằng "Trí tuệ hơn hẳn cả những kho báu tuyệt nhất của con người", hai anh em song sinh nhà Weasley luôn nghịch ngợm, bày trò quậy đồng thời là chủ quán tiệm Giỡn...
Tôi thấy thèm những cốc bia bơ thơm nựng mũi trong quán Cái vạc lủng, muốn được sở hữu những lá bài sưu tầm khi ăn những chiếc kẹo socola ếch nhái. Tôi muốn được phiêu lưu trong những vạt rừng âm u của khu rừng Cấm, muốn được ngắm nhìn những sinh vật huyền bí mà lão Hagrid cho rằng chúng “dễ thương”, muốn được đứng trong giảng đường Hogwarts cổ kính với bầu trời đầy sao. Tôi cũng muốn được làm những bài kiểm tra phép thuật, đối mặt với ông kẹ đã làm cho Hermione khóc thét, muốn được một lần nghe giọng hát kinh khủng của bức tranh Bà Béo. Hầu hết chúng ta đều sợ ma nhưng khi đọc Harry Potter tôi lại muốn được một lần tận mắt nhìn thấy những con ma của các nhà: Nam tước đẫm máu, Myrtle Khóc nhè trong nhà vệ sinh... Và trên hết tôi muốn được sống trong thế giới ngập phép màu mà Rowling đã tạo ra.
Chúng ta như trưởng thành qua từng trang sách. Chúng ta biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn và yêu nhiều hơn. Tình bạn, tình cảm xuyên suốt hành trình của bộ ba. Chúng ta đã cùng bộ ba trải qua bao hoạn nạn, bao nhiêu niềm vui cũng như những nỗi mất mát. Tình yêu là sức mạnh mạnh mẽ nhất. Chính nhờ sự hi sinh và tình yêu của Lily dành cho Harry mà Voldemort bị lời nguyền của chính mình phản ngược lại. Một người mẹ khác - Molly Weasley đã đánh quật Bellatrix, kẻ có quyền năng mạnh hơn bà bởi tình yêu của bà dành cho những đứa con. Cái chết của Fred và sự an nguy của Ginny đã quá đủ đối với một người mẹ năm con: “Mày - sẽ - không - bao - giờ - được - phép - động - đến - bất - kỳ - đứa - trẻ - nào - của - tao - nữa." Tình yêu của giáo sư Snape dành cho Lily đã khiến cho ông dù ghét James Potter nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Lily ở Harry và lời hứa với thầy Dumbledore đã khiến ông âm thầm chịu đựng tất cả, dù đó là ánh mắt căm ghét từ đôi mắt giống hệt Lily để bảo vệ Harry. Tình yêu với Lily khiến ông là tử thần thực tử duy nhất có thần hộ mệnh hữu hình và không phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên, thần hộ mệnh của người thầy ấy là một con hươu cái, giống thần hộ mệnh của Lily Potter. Có lẽ rất nhiều bạn cũng như tôi, căm ghét cái cách mà giáo sư Snape đối xử, mỉa mai Harry hay bất cứ một học sinh nào nhưng đến cuối cùng, khi mọi thứ đã vỡ lẽ, khi dòng nước mắt xám bạc đặc quánh chảy ra từ khóe mắt tiết lộ quá khứ của Snape, người giáo sư ấy khiến tôi cảm thấy khâm phục, lại có chút gì đó ân hận. Hóa ra tất cả những điều mà ông làm chỉ là để bảo vệ Harry, bảo vệ đứa con của người mà ông yêu. Cái chết của hai người giáo sư vĩ đại nhất Albus Dumbledore và Severus Snape đã làm cho tất cả chúng ta chết lặng, trái tim tôi dường như bị ai đó bóp nghẹt.
Dobby, con gia tinh luôn xuất hiện trong bộ dạng rách nát, đã khiến cho bất kì ai trong chúng ta cảm nhận được tình bạn không chỉ tồn tại giữa người với người. Dobby có thể phục tùng mệnh lệnh của gia đình Malfoy nhưng nó cũng sẵn sàng giải thoát cho Harry, chủ nhân thực sự của gia tinh tự do Dobby.
Còn những nhân vật phản diện trong Harry Potter, bạn ghét nhất nhân vật nào? Chắc chắn Voldemort là kẻ đầu tiên mà mọi người nghĩ đến. Còn trong danh sách những nhân vật đáng ghét của tôi, "vinh hạnh" đứng ngay sau Voldermort chính là Dolores Umbridge. Một kết cục thích đáng cho kẻ coi thường Nhân mã, bắt Harry viết lên tay trái "tôi không nói dối nữa" bằng bút máu, gắn con mắt của Moody Mắt điên lên cánh cửa... là bị tống vào nhà nhà ngục Azkaban.
Tuổi thơ của tôi không chỉ có trèo cây, hái sim, bêu nắng bắt chuồn chuồn, gặt lúa, hái dưa lê... mà còn gắn liền với những trang sách về cuộc hành trình của Harry, Ron và Hermione. Đã có lần tôi đang đọc dở "Harry Potter và Hội Phượng hoàng" thì bị thầy quản sinh tịch thu truyện. Có trời mới biết lúc đó tôi đã bứt rứt như thế nào, khó chịu như thế nào. Không phải vì đó là truyện tôi mượn của bạn nên tôi bứt rứt tìm cách trả mà bởi tôi đang đọc dang dở. Lúc nào cũng thấp thỏm không biết truyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, có ai bị thương không hay Hội Phượng hoàng đã hất bay những tên Tử thần Thực tử ra khỏi chổi như thế nào? Lúc nào tôi cũng muốn được đắm mình trong thế giới màu nhiệm ấy.
J. K. Rowling đã tạo nên một tình bạn đẹp hơn bao giờ hết, hết sức đơn giản, chân thật nhưng chính tình bạn đó đã tỏa sáng, soi sáng toàn bộ tác phẩm, không để những thứ hắc ám dập tắt dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Người ta nói tình bạn dài hơn bảy năm là tình bạn vĩnh cửu và tình bạn giữa ba người đã thực sự trường tồn mãi mãi.
"Cái thẹo không còn đau nữa trong suốt mười chín năm qua. Tất cả đã yên lành." Gấp lại trang giấy cuối cùng, khép lại chặng đường của hành trình dài bảy năm, trong tôi dường như đã thiếu mất thứ gì nhưng dường như cũng như có thứ gì đó đã từng ngày lớn lên. J. K. Rowling đã viết nên một tác phẩm xuất sắc mang những giá trị nhân văn, nhân văn sâu sắc. Bảy cuốn truyện, bảy trường sinh linh giá, bảy cuộc phiêu lưu, đã có những cái chết, đã có những sự hi sinh nhưng chính vì thế mà bộ truyện càng để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí tôi. Mỗi một bài học chúng ta nhận được đều đáng quý, đáng trân trọng. Tình bạn được xây đắp bởi chúng ta và chúng ta càng nên trân trọng, giữ gìn. Hơn bao giờ hết, tôi học được những bài học sâu sắc: đừng bao giờ đánh giá người khá qua quá khứ của họ và điều quyết định làm nên con người chúng ta là chính quyết định của chính chúng ta.