Hôm nay, ông ngoại tôi dậy từ rất sớm. Ông vừa thắp nén hương lên bàn thờ vừa dọn dẹp nhà cửa 1 cách lặng lẽ . Từ trong phòng mình . tôi cũng có thế thấy ông có nỗi buồn sâu sắc, kéo dài đến mức đã lặn vào tâm hồn từ mấy chục năm nay . Tôi sực nhớ ra sáng hôm nay là ngày 27 tháng 7, ngày Thương binh liệt sĩ và cũng là ngày người bạn tri kỉ của ông tôi qua đời .
Sau khi dọn dẹp xong, ông ngồi lặng trên chiếc ghế cũ ngoài hiên, ánh mắt nhìn xa xăm vô định . Trời chưa sáng hẳn . Màn sương giăng mắc khắp nơi cùng vs khung cảnh có chút cô liêu ,vắng lặng như khiến nết nhăn của ông hằn sâu hơn .Tôi lo cho ông quá ! Bất giác tôi đứng dậy tiến gần đến chiếc ghế cạnh ông và ngồi xuống. Dòng suy nghĩ như ngưng lại , ông quay sang tôi nở nụ cười hiền từ nhưng vẫn vương chút gì đó man mác buồn . Tôi mạnh bạo hỏi ông :
-Ông buồn vì người bạn quá cố của ông ạ . Ông có thể chia sẻ cho cháu nghe về câu chuyện của hai ông được không ?
Gương mặt ông có tia bất ngờ . Ông đăm chiêu nhìn tôi một hồi rồi khép nhẹ mi mắt như tránh để những giọt nước mắt . Tựa lưng trên chiếc ghế gỗ , giọng ông ấm áp ,chậm rãi :
- Ừ . Ông và ông ấy là người ae tri kỉ , là người đồng chí cùng chung giai cấp , chung nguồn gốc xuất thân ,chung lí tưởng . Hồi ấy , ông và ông ấy cùng rời gia đình , vợ con , tạm gác lại con trâu mảnh ruộng gửi bạn cày , gian nhà vắng trụ cột mặc kệ gió lung lay . Chúng ta ngày xưa còn nghèo đói , khốn khổ lắm . Hưng Yên ngày đấy thì đất đai cằn cỗi , chó ăn đá gà ăn sỏi còn Bình Định quê ông ấy thì cũng nước mặn đồng chua không canh tác gì nổi . Khi Pháp quay lại xâm lược , theo tiếng gọi thiêng liêng của TQ , những người nông dân trai tráng chân lấm tay bùn ấy tạm gác lại việc đồng áng , xa con trâu mảnh ruộng xung phong vào quân đội .
Tôi ngạc nhiên thốt lên :
- Ông không phải là người lính nông dân trong bài “ Đồng chí” của Chính Hữu đấy chứ ?
Khuôn mặt ông dần đôn hậu , hiền từ . Ông miên theo dòng hồi ức , bật ra tiếng cười như phá bầu không khí nặng nề , chìm trong những hoài niệm :
- Phải đấy cháu ! Ông chính là người lính ấy đấy . Lúc bấy giờ , đơn vị là mái ấm gia đình của bọn ông . Họ đều là những người nông dân xuất thân từ những làng quê nghèo khó . Năm ấy là năm trong chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1948 . Ôi ! Trên đường hành quân tiếp viện xuyên rừng chi viện cho quân đội ta , những đêm đông giá lạnh khiến ai cũng rét thấu tận xương nhưng không bao giờ chùn bước . Sống ở rừng mà chịu cảnh màn trời chiếu đất . Đêm ở chiến khu gió lạnh hun hút như cắt da cắt thịt , thương nhất xót nhất là mấy hôm phải đứng gác thâu thì cực đâu cho hết . Có những đêm rét quá cái áo trấn thủ mỏng tang cũng chả giữ ấm được là bao . Ông và ông ấy thức trắng trò chuyện rồi từ người xa lạ trở thành thân quen tri kỉ gọi nhau bằng từ ngữ thân thương “ Đồng chí “ , tâm sự với nhau những điều thầm kín .
- Thương những người lính quá ! Ông có thể kể cho cháu nghe chuyện thầm kín ấy được không ?
- Hồi đấy cực khổ , gian khó đều đè nặng lên vai những người lính tham gia chiến đấu bảo vệ đất nước . Nỗi nhớ gia đình ,quê hương và sẵn sàng gạt bỏ hết cái riêng vì cái chung cao cả là điều mà ông và ông ấy luôn khắc sâu trong tâm trí .Nhưng nỗi lo lắng cho người ở hậu phương mẹ già ,vợ trẻ , con thơ , lo lắng trước những cơn bão đầu mùa có thể bật tung mái nhà thì luôn canh cánh trong lòng. Nỗi lo lắng ấy của ông cx là của ông ấy , bọn ông thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau rồi an ủi vì độc lập ,tự do của TQ thì gạt những cái riêng vì cái chung .
- Ở đấy khổ như vậy ông có mắc bệnh nguy hiểm nào không ? Cháu nghe nói ở rừng bệnh thì nhiều lắm giống như bệnh sốt rét mà Chính Hữu viết đấy .
Ông giật mình .Nụ cười trên môi bật tắt. Như có điều gì đánh thức từ tận thâm tâm đến giờ ông vẫn hối hận . Điều gì đó như là mấu chốt giữa tình bạn của ông và ông ấy . Điều ấy khiến ông cứ đến ngày hôm nay ông vẫn chưa chia sẻ với ai , là nỗi giằng co ,day dứt suốt bấy lâu nay . Một giọt nước mắt chan chứa cả niềm hối hận lăn dài trên gò má ông . Giọng ông run run , môi lặp bặp ,những nếp nhăn xô đẩy nhau khiến gương mặt ông trông khắc khổ .
- Ở rừng điều kiện khó khăn , quần áo cái thì rách vai không thì quần cũng vài mảnh vá .Trời rét như thế mà còn đi chân đất làm gì có giày . Hầu hết những người lính các ông đều mắc căn bệnh sốt rét rừng quái ác hành hạ cơ thể khiến sức khỏe suy sụp một cách nhanh chóng . Phần vì điều kiện khắc nghiệt , ở trong rừng hoang vu , màn trời chiếu đất , ăn đói uống khát . Đặc biệt là muỗi , vắt thi nhau bám dai như đỉa hút kiệt máu của những người lính khiến bọn ông thiếu máu trầm trọng dẫn tới cơn sốt rét ác tính khiến người vàng bủng , môi thâm . Trang phục phong phanh , chắp vá hết chỗ nọ rồi đến chỗ kia giữa mùa đông lạnh giá. Người bạn tri kỉ ấy đã nhường ông từng muỗng cháo , từng viên thuốc , chiếc chăn đơn cũng đã cũ nát để ông được chăm sóc cẩn thận chu đáo .Không lo cho bản thân mình bệnh ngày một trầm trọng mà lúc nào cũng sống lạc quan nở nụ cười giấu nhẻm chuyện ấy đi . Người bạn ấy luôn ở cạnh ông , luôn nắm chặt bàn tay ông mà truyền hơi ấm truyền từng giọt sinh mệnh của bản thân mình cho ông , luôn an ủi mỗi khi ông tửng như không vượt qua khỏi . Vậy khi đến một ngày , bệnh ông tiến triển rõ rệt thì người bạn ấy lại biến mất . Ông lo lắng , linh cảm điều gì xấu xảy ra , cứ thấy người lính quen nào cũng hỏi nhưng ai cũng cười ,nụ cười để trấn an ông mà sao nó thế lương đến như thế. Rồi cũng đến ngày khỏi bệnh hoàn toàn , ông được tin người bạn ấy đã hy sinh ,đã rời xa ông mất rồi .. Ông suy sụp hoàn toàn , quỳ thụp xuống đất mà khóc .
Tôi lặng đi trong tiếng khóc của ông . Tiếng khóc như thuở ban nào ông đã khóc vì đã mất một người bạn tri kỉ . Tiếng khóc như kìm nén bao năm trong lòng được thổn thức bằng giọt nước mắt cay đắng đau xót , mặn chát . Đôi mắt của ông chan chứa giọt nước mắt , giọt nước mắt gột rửa tâm hồn ông vì sự hối hận suốt những năm qua . Tôi xúc động không nói được nên lời. Hình như khóe mắt tôi cũng bắt đầu cay cay .Tôi thương ông thương người bạn ấy . Tôi đã thấu hiểu được sự đau đớn phần nào khi mất đi người thân bên cạnh mình . Tôi chơi nhận ra: Tình cảm là 1 cảm xúc cao quý không mua mà cũng chẳng bán được , vì vậy mỗi người cần ý thức được giá trị của nó và biết trân trọng thứ tình cảm đó.
Tôi chắc chắn lớn lên sẽ trở thành một công dân lành mạnh, sẽ cống hiến cho đất nước những gì mà tôi có cũng như các ông đã hy sinh , cống hiến cho tổ quốc để đất nước được sống trong hòa bình , hạnh phúc .