Lão Hạc là một nhân vật “để đời’ trong truyện ngắn cùng tên của tác giả Nam Cao.Ông là một lão nông dân nghèo khổ, cùng quẫn, nhưng trái lại có một tâm hồn đẹp, một nhân cách cao thượng không bị biến chất như Chí Phèo.
Lão sống một thân một mình trong cô đơn, vất vả. Lão chỉ có đứa con trai duy nhất để nương tựa tuổi già thì anh ta lại phẫn chí bỏ đi phu đồn điền cao su- "cao su đi dễ khó về" vì ko thể lấy được vk.Lão đã phải cắn răng chịu đựng cảnh già cả mà neo đơn một mik ko nơi nương tựa,chỉ còn biết cách làm mướn kiếm cơm qua ngày,đồng thời dàng dụm tiền để lo cho đứa con duy nhất.Ở nhà,lão cũng có ”người” bầu bạn đó là cậu Vàng-một chú chó đặc biệt.Lão ăn j cũng đều chia cho nó,cùng đau,cùng khổ,lão cũng dành nhiều tình thương cho chú chó này y như lão dành tình thương cho đứa con trai lão vậy.Nhưng sau một trận ốm nặng mà lão “tay trắng”,lão đành phải cắn răng,ngậm ngùi bán cậu vàng đi.Lão khóc,lão đau khổ một cách quằn quại tuy rằng thường ngày lão hay qua nhà ông Giáo-một người hàng xóm thân cận để tỷ tê chuyện bán cậu Vàng.Nếu đến đây,thì hẳn ràng ai cũng nghĩ lão là người thật yêu thương động vậy chăng!Điều đấy chỉ một phần thôi,Vàng là kỉ vật ủa con trai lão để lại. Đặc biệt, cuối cùng lão Hạc đã chủ động tìm đến cái chết - một cái chết bi thương - cái chết bằng bả chó.Lão đã tính trước mọi chuyện,ăn dè ăn dặt,dành được khoản tiền để chạy tang cho lão sau khi lão chết,ko muốn phải nhờ vả đến họ vì ai ai ở đây cg là nông dân nghèo. Lão đã chấp nhận cái chết nghiệt ngã ấy để giữ lại cho con trai mảnh vườn đặng khi con về có vườn có đất làm ăn sinh sống. Chao ôi! Tình phụ tử ở lão Hạc thật khiến lòng ta cảm động.
Mik viết cho bn mik,h sửa lại cho bn.