Hôm cuối tuần em đi học về với tâm trạng rất vui vẻ, bởi một tuần học căng thẳng đã kết thúc phía trước em có hai ngày nghỉ thật thoải mái. Sắp đển chỗ rẽ chuẩn bị vào nhà thì em thấy một bà cụ đứng khép nép bên lề đường, khuôn mặt băn khoăn. Em định bước đi nhưng có một cái gì đó níu chân em lại. Em đến gần bà hỏi:
– Bà ơi! Bà có cần giúp đỡ việc gì không ạ?
– Bà đang muốn qua đường mà xe chạy dữ quá, sợ không dám qua.
– Để cháu đưa bà qua nhé!
Em đỡ một bên vai bà, cả hai bà cháy cùng chầm chậm bước qua những chiếc xe máy của mấy cậu thanh niên choai choai phóng vun vút lượn sát người, làm bà cụ cứ co rúm cả lại. Đưa bà qua tới bên kia đường em lễ phép chào bà. Trên khuôn mặt nhăn nheo của bà nở một nụ cười thật tươi. Bà cảm ơn em. Trên đường về nhà lòng em cứ lâng lâng vui sướng khi nghĩ mình đã làm được một việc tốt nhỏ bé trong ngày cuối tuần.