Nhân dịp nghỉ hè, gia đình em đến Côn Đảo chơi. Sau khi tham quan các khu di tích lịch sử và những địa danh nổi tiếng, em được ba mẹ đưa đi vườn bách thú Côn Đảo để chơi. Trong đó rất rộng và nhiều cây xanh rợp bóng, ấn tượng đậm nét nhất của em là những chú khỉ leo trèo tự do trước mặt khách.
Những chú khỉ này có màu đen thẫm, thân người chỉ cao bằng trẻ 1,2 tuổi nhưng mảnh khảnh chứ không bụ bẫm như em bé. Bộ lông của chúng khá dài và mềm mại, riêng phần lông ở đầu mọc hướng ra sau như thể chúng được vuốt keo tóc vậy. Khuôn mặt chú đỏ hồng, lông xung quanh mặt lại tụ thành một vòng màu xám bao quanh khác hẳn các phần còn lại trên cơ thể trông rất ngộ nghĩnh. Với thân hình nhỏ nhắn, những chú khỉ cứ thoăn thoắt đu từ cây này sang cây khác í ới gọi nhau.
Có một chú đám khỉ còn ngồi ra giữa đường nhìn khách du lịch. Ánh mắt chúng y hệt mắt người, tròn vo và đen láy thật đáng yêu. Cái mũi hồng hồng của chúng hếch lên nhìn thấy cả lỗ mũi đầy lông lá. Quan trọng hơn cả, loài khỉ rất gần với loài người, biểu hiện ở chỗ chúng là động vật duy nhất biết cười. Khi khách tham quan đưa trái cây cho chúng, có chú khỉ còn nhoẻn miệng cười lại rồi mới leo tót lên cây. Dường như sợ ai ăn mất, chúng vừa thận trọng dùng tay bóc chuối, vừa nhai như em bé trông rất buồn cười.
Khỉ gọi nhau bằng tiếng rít của riêng chúng, em không hiểu nhưng chỉ thấy lao xao cành lá xen lẫn tiếng hú gọi ầm ĩ như đang buôn chuyện của bầy khỉ. Trên cành cây, nhìn kỹ em còn thấy mấy chú khỉ đang bắt chấy cho nhau nữa. Chúng dùng tay bới lông của bạn mình, bắt lấy con chấy nào đó rồi đưa lên miệng cắn hệt như người. Khỉ ở đây sống tự nhiên nên hơi nhát, người đến gần là chúng chạy biến đi.
Chuyến đi đến vườn bách thú để lại cho em nhiều kỉ niệm sâu sắc. Dù đã gần một năm trôi qua, em vẫn còn nhớ rõ hình ảnh những chú khỉ ấy. Nếu có dịp đến lại Côn Đảo, em nhất định sẽ xin ba mẹ cho đến đó một lần nữa.