Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy Thầy”
Đúng vậy, thầy cô giáo chính là người mở mang kiến thức, tầm mắt của ta chắp cho ta đôi cánh niềm tin tri thức để bay vào tương lai. Với riêng em, em sẽ nhớ mãi và chẳng bao giờ quên cô giáo dạy Văn ở lớp em.
Năm nay cô đã ngoài ba mươi tuổi rồi. Đôi mắt cô sâu thẳm, luôn nhìn học sinh trìu mến. Mỗi khi chúng em đạt thành tích cao, đôi mắt cô chứa đựng niềm vui. Khi học trò mắc lỗi, đôi mắt ấy ánh lên ánh nhìn buồn bã. Những lúc ấy tôi tự hỏi: “ Tại sao lớp mình lại làm cô buồn chứ?” Cô có nụ cười tươi, khi tôi chán nản bi quan, nụ cười cô như động viên tôi, giúp tôi đứng dậy khích lệ tôi đừng nản chí mà hãy bước lên phía trước. Đôi bàn tay cô xương xương mềm mềm, viết những dòng chữ thật ngay ngắn trên bảng. Giọng nói cô nhẹ nhàng, dễ nghe, luôn đưa chúng tôi chìm vào thế giới văn học đầy màu sắc khám phá cái đẹp, cái hay của mọi vật. Hàng ngày cô đến lớp trong bộ trang phục công sở gọn gàng. Vào những hôm nhà trường tổ chức lễ mít tinh cô thướt tha trong tà áo dài trông cô khác hẳn ngày thường, khiến cho học sinh chúng tôi lúc ấy ngạc nhiên trầm trồ trước nét đẹp dịu dàng của cô biết bao.
Tôi không thể quên được đầu năm lớp 6, cô Mai dạy văn lớp tôi. Nhà trường điều chỉnh chuyên môn cho nên cô Hương bắt đầu dạy văn lớp tôi. Tính cô Mai hiền dịu nên tôi rất thích học môn văn do cô ấy dạy. Còn cô Hương thì nghiêm khắc, hay quát tôi vì tôi thường xuyên mất trật tự, không chú ý vào bài giảng. Có một hôm cô Hương gọi tôi lên bảng kiểm tra bài cũ, tôi không học gì nên cứ đứng trân trân như trời trồng. Thế là cô “ tặng” tôi con điểm số 2 và kèm theo một cuộc gọi điện thoại thông báo tới bố mẹ tôi. Kết quả là tôi đã bị “ giáo huấn” một buổi. Sau lần ấy, tôi trả đũa cô bằng cách đổ mực lên ghế giáo viên, như thường lệ cô bước vào lớp với chiếc áo màu đỏ, quần màu trắng. Cô bắt đầu ngồi xuống và kiểm tra bài cũ, sau đó cô đứng dậy viết bảng vào bài mới. Thấy dưới lớp cười khúc khích, cô hỏi và chúng tôi đều đồng thanh trả lời: “ Quần cô dính mực ạ!” Cô không nói gì và tiếp tục giảng bài. Về đến nhà tôi vui lắm, nhưng tôi chợt thấy mình ích kỷ quá. Nghĩ các bạn nói chiếc quần đó là do chị gái của cô tặng nhân dịp sinh nhật, thế mà tôi đã làm bẩn nó. Thế là tôi đạp xe đến nhà cô giáo để xin lỗi. Cô không mắng tôi mà dịu dàng nói với tôi: “ Thôi không sao, cô đã giặt chiếc quần đó rồi. Cô biết em vẫn chưa quen với cách dạy của cô nên ba buổi một tuần sau này em đến nhà cô, cô sẽ giúp em học tốt hơn.”
Sau lần ấy, kết quả môn văn của tôi ngày càng tiến bộ. Tôi phải cảm ơn cô nhiều lắm, vì cô là người đã dẫn dắt tôi vào niềm đam mê văn chương, trở thành một người ưa thích môn học này.
Trong lòng lũ trẻ nhỏ chúng tôi, cô chính là một người chị, người bạn, người mẹ thứ 2. Học với cô đứa nào cũng có một ước mơ nho nhỏ, có đứa thì chia sẻ với cô, có đứa thì thì thầm lặng nuôi ước mơ đó. Gần thì ước cuối năm đạt học sinh giỏi, xa hơn thì là học sinh giỏi cấp thành phố, thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh. Cô còn trực tiếp trao đổi với các bạn học kém về môn văn để tìm hiểu cách học sao cho phù hợp. Rồi từ đó giúp các bạn tiến bộ hơn, nhiều đứa con gái thường chia sẻ với cô những thắc mắc, những suy tư của tuổi mới lớn.
Không biết bao người còn nhớ những chuyến đò của cô trong quá khứ, nhưng với riêng tôi, tôi biết mình chẳng bao giờ quên được cô: “ Người lái đò tận tụy mà tôi luôn kính trọng và ngưỡng mộ!”
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |