Có người cho rằng:"Nói dối có hại cho bản thân" nhưng cũng có ý kiến khẳng định rằng:"Có lúc nói dối lại tạo niềm tin". Hai quan điểm trên không hề mâu thuẫn mà ngược lại chúng bổ sung cho nhau và nói lên được quan điểm sống triết lý ở đời.
Đầu tiên, về ý kiến "Nói dối có hại cho bản thân" thì có lẽ ai cũng đã từng được học câu chuyện nói dối của cậu bé chăn cừu hay nói dối và hậu quả của nó. Nói dối là bịa đặt sai sự thật về một câu chuyện vấn đề nào đó với người khác. Về khía cạnh nào đó thì nói dối mà với mục đích lợi ích của bản thân thì nó thực sự là tai hại. Nói dối như vậy thì không chỉ gây hại cho người khác mà còn gây hại cho chính bản thân mình vì nó hạ thấp thanh danh và uy tín. Nhân gian có câu:"Một lần bất tín, vạn lần bất tin", chữ tín đối với mỗi người quý như vàng vậy. Nếu như cố tình nói dối thì chẳng phải là uy tín thanh danh bay đi nhanh chóng hay sao? Hơn nữa nói dối còn là một tính xấu làm cho thật giả phải trái lẫn lộn, đảo lộn cuộc sống của người xung quanh và cho chính bản thân mình.
Tuy nhiên, về ý kiến:"Có lúc nói dối tạo niềm tin" cũng có cái lý đúng của nó. Nói dối mà đem đến lợi ích cũng như gây dựng được niềm tin là kiểu nói dối mà ko phải là cho mình mà là cho người khác. Ví dụ như bác sỹ nói dối về tình trạng của bệnh nhân để người bệnh có thể lạc quan hơn đôi chút,... Nói dối mà vì người khác, vì những mục đích cao cả thì đó là lời nói dối cao thượng.
Tóm lại, nói dối cho bản thân mình để đạt được lợi ích cá nhân thì là nói dối 1 cách sai trái còn nói dối mà vì mục đích cao cả cho người khác thì đó là lời nói dối cao thượng. Ranh giới giữa hai lời nói dối này khá là mong manh nên mỗi người chúng ta cần ý thức và xác định được