Giôn -Xi tỉnh lại như mọi ngày cô ra lệnh kéo tấm màng lên, và cảnh tượng hiện ra trc mắt cô là chiếc lá thường xuân vẫn ở đó. Sau đó Giôn-xi lại trách bản thân mình, cô cho rằng chiếc lá ấy đã gắng gượng và sừng sững ở đó để cho Giôn-xi thấy rằng mình tồi tệ như thế nào .Vào một buổi chiều xiu đã nói cho Giôn-xi cái chết của cụ Bơ-men, cô kể rằng vì cụ muốn Giôn-xi dc sống tiếp nên đã đánh đổi mạng sống của mình để tạo ra một chiếc lá thường xuân như thật để giúp Giôn-xi vực dậy. Và cũng chính vì thế mà cụ đã qua đời vì bệnh sưng phổi dưới thời tiết giá rét. Nghe đến đây ,Giôn-xi vô cùng đau lòng, cô luôn hướng mắt nhìn chiếc lá và cảm thấy vô cùng bức rức rằng bà ấy đã lấy quảng đời còn lại của mình để đổi lấy cho cô, cô cảm thấy cực kỳ ko thỏi mái.