“Anh em như thể tay chân. Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ.đần…”.
Tình cảm anh em là một phần không thể thiếu để tạo dựng nên hạnh phúc gia đình. Nhà văn Tạ Duy Anh đã viết một câu chuyện thật cảm động về anh em Kiều Phương mà mỗi lần đọc truyện ấy tôi đều xúc động.
Trong mỗi gia đình Việt, chuyện tình cảm rất thiêng liêng. Để tiếp thêm ngọn lửa ấy, cha mẹ luôn dạy các con những bài học về tình yêu thương. Anh em Kiều Phương cũng vậy. Cả hai được sinh ra trong một gia đình yên ấm, hạnh phúc, được lớn lên trong vòng tay che chở của mẹ cha. Anh em Kiều Phương cũng rất quí mến nhau. Người anh cũng rất tự hào về cô em gái dễ thương, học giỏi… Nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Kiều Phương không được phát hiện tài năng hội họa. Cô bé thích vẽ và vẽ rất đẹp. Tài năng ấy dần bộc lộ và được mọi người biết đến. Cả nhà ai cũng chú ý đến bé Mèo khiến người anh vô cùng tủi thân. Sự ích kỷ bắt đầu nhen nhóm lên trong lòng anh. Anh ghen tị với bé Mèo. Anh nhỏ nhen khi xem trộm tranh của em, xem trộm em vẽ,… và không thấy chúng đáng yêu, ngộ nghĩnh như trước đây nữa. Anh hay giận dữ vô cớ với Mèo, hay quát mắng Mèo mà đó là điều trước đây chưa từng xảy ra. Anh ghen ghét với tài năng của em và thấy mình bất tài nên bị lãng quên… Có lẽ Kiều Phương cảm nhận được điều đó và cô bé cũng rất buồn vì anh trai mình bỗng dưng thay đổi.