Khi biết chuyện mẹ con Cám thu hết đồ đạc lại và đi lang thang vì sợ nhà vua phát hiện ra mình sẽ trừng trị. Hôm đó trời lạnh,Tấm đi ra chợ mua một ít vải về may áo cho chồng,bỗng thấy một cô gái trông có vẻ rất quen nhưng yếu ớt đang ngồi co ro bên xó tường. Với lòng nhân hậu Tấm đi lại hỏi, vừa nghe thấy giọng Tấm đã biết ngay là Cám. Tấm nói: " Ko ngờ sau bao nhiêu năm rồi chị mới tìm được em, mẹ đâu rồi? " Cám với giọng run run, yếu ớt nói: " Mẹ.....mẹ......... mất rồi...... chị ạ......... vì em ko....... kiếm đc cái gì ăn cho mẹ nên.........." Cám khóc nấc lên không nói được hết câu. Tấm vô cùng hốt hoảng khi nghe thấy mẹ đã mất, vì vậy nên cô Tấm hiền hậu đã đưa Cám về cung và chung sống cùng nhau, vui vẻ và hạnh phúc. Cám cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình và càng ngày em càng tốt bụng và nhân hậu hơn rất nhiều với mọi người.