Suốt mấy hôm nay, làng em trở nên chộn rộn hẳn. Ấy là bởi gì ruộng lúa ngoài kia đã chín vàng ươm, báo hiệu ngày mùa đã lại về trên miền quê nhỏ.
Cả đồng ruộng rộng mênh mông, có bay lượn mãi chẳng đền bờ bên kia. Những bông lúa chuyển màu vàng chín nục, từ dưới gốc đến thân, đến hạt lúa. Tất cả mướt vàng. Thành ra, nhìn từ xa, cả đồng lúa như tấm thảm lụa của tiên nữ nào đánh rơi xuống ngôi làng. Từng cây lúa, cong cong như lưỡi liềm vì gánh nặng đàn con béo trục béo tròn. Mỗi khi có gió thổi qua, thân lúa lại lung lay, chao đảo, tưởng chừng như sẽ ngã sụp xuống. Nhưng không, ngay khi gió ngừng, nó sẽ lại đứng thẳng lên ngay. Những bông lúa đó đã trải qua bao tháng ngày chăm chỉ tích lũy tinh hoa của đất trời, chắt chiu từng giọt để làm nên hạt gạo trắng tròn cho chúng ta ăn trong mỗi bữa cơm. Vì đã chín già, nên mùi lúa thơm nồng nàn khắp cả thửa ruộng. Dưới ánh nắng của mùa hè, những sợi lúa như được nướng chín vàng, thơm ngây ngất. Mùi hương đó khiến người ta mê say như một chất gây nghiện đích thực. Mỗi khi đi ngang qua cánh đồng lúa chín ấy, em đều dừng xe lại, bước về phía ruộng lúa, dang tay ra mà hít thật sâu, cho cái hương đồng gió nội ấy tràn vào từng tế bào. Thật là thích chí.
Dưới cánh đồng, có thể dễ dàng bắt gặp những chú sẻ nhỏ, ríu rít trong khóm lá, bụi cỏ. Chúng đã cần mẫn bắt sâu bọ, bảo vệ ruộng lúa trong mấy tháng qua. Và bây giờ vẫn đang chăm chỉ làm nhiệm vụ ấy, chờ ngày thu hoạch. Đằng xa, mấy cánh cò trắng muốt lãng đãng lướt qua từng thửa ruộng, ngắm nhìn lần cuối những ngọn lúa quen thuộc mà ngày nào cũng ngang qua, vì chỉ vài ngày nữa thôi, những bông lúa ấy sẽ về trong kho thóc của người nông dân. Phía trên cao, bầu trời mùa hạ trong veo và cao vút, xanh một màu xanh của niềm vui và hi vọng. Ánh nắng chan hòa, gió thổi mát rượi, háo hức chào đón ngày hội mùa lại về với thôn quê.
Cánh đồng lúa đẹp nhất chính là vào những ngày mà lúa đã chín vào như thế. Bởi nó không chỉ mang vẻ đẹp diệu kì của thiên nhiên, mà nó còn mang vẻ đẹp của sự ấm no, hạnh phúc.