Bài tập  /  Bài đang cần trả lời

Kể về một tấm gương vươn lên trong học tập trong trường hoặc lớp em

Kể về một tấm gương vươn lên trong học tập trong trường hoặc lớp em
2 trả lời
Hỏi chi tiết
92
0
0
Ng PLiên
27/11/2021 18:01:46
+5đ tặng
Tham khảo !!!!!

Trong cuộc sống của con người chúng ta ai may mắn thì được sống trong tình yêu thương có cha, có mẹ đầy đủ. Nhưng bên cạnh đó, còn có rất nhiều người gặp những điều bất hạnh trong cuộc sống, thiếu thốn tình cảm của cha, của mẹ.

Có nhiều bạn có những hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, nhưng các bạn ấy luôn giàu nghị lực, kiên cường vươn lên trong cuộc sống và trong học tập. Đó chính là bạn Hoàng một bạn học sinh cùng lớp với em.

Bạn Trần Huy Hoàng có dáng người nhỏ nhắn, luôn thấp hơn các bạn trai cùng lớp nửa cái đầu. Bạn ấy có nước da đen vì sạm nắng, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt vô cùng tinh anh, vầng trán cao thông minh với những sợi tóc quăn quăn như râu ngô. Mái tóc thì luôn luôn hung hung tưởng như nhuộm màu khói hung nhưng thực chất là bị cháy nắng.

Khi mới nhìn Hoàng thì không biết bạn có hoàn cảnh đặc biệt cả, bởi Hoàng luôn ăn mặc chỉnh tề tới lớp, dù quần áo bạn mặc không đẹp nhưng luôn gọn gàng sạch sẽ. Chiếc khăn quàng đỏ lúc nào cũng được bạn nâng niu giặt sạch rồi thắt thật gọn gàng nên nhìn Hoàng luôn sạch sẽ có vẻ dễ nhìn như bao bạn khác trong lớp.

Thế nhưng, khi học cùng nhau gần nửa năm thì các bạn trong lớp 7A5 mới biết rằng Hoàng có hoàn cảnh gia đình vô cùng đặc biệt. Ba bạn mất sớm trong một tai nạn lao động khi bạn ấy mới được ba tuổi và em gái bạn ấy mới được 7 tháng. Một mình mẹ bạn ấy bươn trải, mưu sinh nuôi hai con nhỏ đi học vô cùng vất vả.

Mẹ bạn Hoàng lại có tiền sử về bệnh tim nên thường hay bị ốm, những công việc nặng nhọc thì không thể làm nổi. Nhưng bác ấy lại có đôi bàn tay vô cùng khéo léo vì vậy bác ấy thường nhận may do sửa chữa quần áo cho mọi người để kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra, trong gia đình Hoàng cũng là một nhân lực lao động đóng góp nhiều cho mẹ.

Ngoài giờ học trên lớp, về nhà Hoàng giúp mẹ rất nhiều việc trong gia đình như cơm nước, giặt giũ quần áo, rồi chăm sóc cho đàn gà đang thời kỳ đẻ trứng, trồng những luống rau xanh trong vườn, tăng gia sản xuất để có thêm thực phẩm cho bữa ăn trong gia đình. Hoàng còn đi bóc tỏi thuê cho người ta để kiếm thêm tiền đỡ đần cho mẹ. Trong làng em nhiều nhà kinh doanh tỏi, đặc biệt là các loại tỏi đen dùng làm thuốc. Chính vì vậy, những nhà này cần người bóc tỏi thuê cho họ, mỗi giờ làm việc Hoàng được chủ 10 ngàn. Nếu không tới nhà người ta bóc tỏi thì có thể nhận về nhà để làm tính tiền theo kilogam.

Hoàng thường tâm sự với em rằng "Bạn rất thương mẹ vì mẹ thường xuyên phải thức khuya để may và sửa chữa quần áo cho mọi người. Nhiều đêm trời lạnh mẹ ngồi chong đèn suốt đêm để may những cơn ho cứ kéo tới liên hồi làm cho Hoàng vô cùng lo lắng. Bạn có bảo mẹ đi ngủ mai làm tiếp, nhưng mẹ bạn nhất định không chịu vì sợ mai người ta tới lấy đồ mình không làm xong họ giận không tới may cho mình nữa thì mất khách.

Dù hoàn cảnh sống trong nhà vô cùng khó khăn eo hẹp nhưng Hoàng luôn là một lớp trưởng gương mẫu của lớp 7A5, là một học sinh xuất sắc của trường luôn giành giải thưởng cao trong các kỳ thi học sinh giỏi của trường, của huyện và của tỉnh. Năm vừa rồi, Hoàng còn là học sinh tiêu biểu trong mười học sinh giỏi của huyện được về thăm lăng Bác Hồ ở thủ đô Hà Nội. 

Dù nhà nghèo nhưng Hoàng sống vô cùng ngay thẳng và trung thực. Tuần trước, bạn ấy còn được tuyên dương trong lễ chào cờ đầu tuần của trường vì có thành tích "Nhặt được của rơi đem trả lại người mất". Hôm ấy, trên đường đi học về Hoàng nhặt được một chiếc ví tiền của một người trong xã, trong ví có hơn hai mươi triệu cùng một giấy tờ tùy thân, nhưng Hoàng không hề mảy may nổi lòng tham bạn vội vàng mang ví tiền giao nộp cho cán bộ công an xã nhờ họ chuyển tới tay người mất.

Sau đó, chủ nhân của chiếc ví tiền đã tới tận trường gặp thầy hiệu trưởng và cảm ơn nhà trường vì đã dạy dỗ được một em học sinh trung thực thật thà. Chủ nhân của chiếc ví đó đã tặng cho Hoàng một bộ sách giáo khoa nhân dịp năm học mới sắp tới. Đó là một món quà vô cùng ý nghĩa với bạn.
Ở trong trường Hoàng không chỉ giỏi môn Toán mà bạn còn rất thông minh môn tiếng Anh và là người có năng khiếu với môn Văn. Hầu hết các môn học Hoàng đều thuộc những bạn số một số hai của lớp, thứ ba không chịu. 

Hoàng học giỏi nhưng rất gần gũi với mọi người trong lớp ai không hiểu gì hỏi Hoàng đều được bạn ấy chỉ dẫn tận tình, vô cùng thân thiện vui vẻ. Những bạn nhà giàu nhưng thành tích học tập yếu kém trong lớp lúc đầu không ưa Hoàng lắm các bạn thường kiếm cớ chọc phá Hoàng.

Xem thêm:  Tả cây hoa sữa văn lớp 6

 

Bởi Hoàng làm lớp trưởng có trách nhiệm phải đôn đốc quản lý các bạn về giờ giấc, trang phục rồi kiểm tra bài cũ trên lớp, nên các bạn cảm thấy khó chịu với Hoàng.

Nhưng chính tấm lòng chân thành của Hoàng đã cảm hóa được các bạn đó, và nhiều bạn còn trở thành bạn thân của Hoàng thường xuyên giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống, để rồi cuối năm lớp 7A5 của chúng em với sự dẫn dắt của cô Nhung chủ nhiệm và bạn Hoàng lớp trưởng đã trở thành lớp tiêu biểu xuất sắc nhất toàn trường vì thành tích học tập toàn bạn khá và giỏi.

Và hạnh kiểm của các bạn đều một trăm phần trăm tốt. Lớp một trăm phần trăm là giờ A và A+ trong sổ đầu bài. Đây thật sự là một nỗ lực vô cùng lớn lao của cả lớp đặc biệt là của lớp trưởng Hoàng và cô chủ nhiệm.

Bạn Hoàng thật sự là một tấm gương sáng trong thành tích học tập cũng như trong cuộc sống để chúng em phải noi theo. Cả tập thể lớp 7A5 của chúng em đều yêu mến Hoàng và coi bạn như một người bạn thân thiết, đáng trân trọng trong cuộc sống.

Mở khóa để xem toàn bộ nội dung trả lời

(?)
Bạn đã đạt đến giới hạn của mình. Bằng cách Đăng ký tài khoản, bạn có thể xem toàn bộ nội dung trả lời
Cải thiện điểm số của bạn bằng cách đăng ký tài khoản Lazi.
Xem toàn bộ các câu trả lời, chat trực tiếp 1:1 với đội ngũ Gia sư Lazi bằng cách Đăng nhập tài khoản ngay bây giờ
Tôi đã có tài khoản? Đăng nhập
1
0
hday
27/11/2021 18:22:26
+4đ tặng

Đến bây giờ, dù hai đứa học hai trường khác nhau nhưng tôi vẫn đến nhà và chơi với Sinh. Tôi rất cảm phục Sinh vì những việc mà Sinh đã làm cho Mai - người hàng xóm và cũng là bạn học của chúng tôi khi học tiểu học.

Ngày ấy tôi lên lớp Năm. Lớp tôi học có nhiều bạn chuyển đến lắm, nên lớp không được đoàn kết. Giờ ra chơi, ai mới chuyển đến, không quen biết bạn thì phải chơi một mình, còn những người học lớp cũ thì có bạn cũ để chơi. Tôi chơi thân với Mai từ hồi học mẫu giáo. Hai đứa nhà đều gần nhau, bố mẹ lại là bạn thân nên tôi coi Mai như em. Gia đình hai nhà khá giả nên tôi và Mai được đi học thêm ở nhiều nơi và tham gia nhiều câu lạc bộ thể thao, văn hóa. Lúc nào hai đứa cũng liền với nhau. Trong số những bạn mới vào lớp có bạn tên là Sinh, vừa ở quê ra. Chắc vì hay đi chơi nên da bạn đen nhưng khỏe. Sinh lầm lì, ít giao tiếp nhưng học rất giỏi và có tài. Sinh biết đánh đàn óc-gan. Cứ đến giờ hát là Sinh lên đánh đàn, lại hát mẫu cho cả lớp. Chúng tôi phục Sinh lắm.

Một lần tôi và Mai ra Hồ Tây chơi. Thấy nước mát, Mai đi xuống những bậc thang dưới hồ múc nước rửa tay. Mai cúi xuống bỗng trượt chân ngã. “Mai không biết bơi”. Tôi nhớ ra. Tôi định trèo xuống, bơi cứu Mai thì chân tôi bị chuột rút. Tôi sợ quá, kêu to: “Cứu, cứu với, có người chết đuối”. Chưa kêu hết câu, tôi thấy có bóng đen lao xuống nước. Tôi lết ra, Sinh, đúng cậu ấy. Sinh dìu Mai vào bờ. Mai ngất đi. Tôi phải hô hấp nhân tạo cho Mai và hét to: “Đi gọi bác sĩ”. Sinh vù đi. Năm phút sau, bác sĩ đến... Mai nằm khóc, bố mẹ Mai cũng thế. Tôi ngồi nắm chặt tay Mai. Mẹ Mai dựa đầu vào vai bố Mai nấc lên từng tiếng rõ rệt. Bác sĩ đã cố hết sức, nhưng cánh tay phải của Mai đã vĩnh viễn không cử động được. Từ đó Mai lầm lì, mặc cảm với chính mình.

Chỉ có tôi và Sinh - ân nhân của Mai - là có thể lại gần Mai. Làm sao Mai có thể đi học? Tôi hỏi Sinh, Sinh trả lời ngay: Tập viết lại bằng tay trái. Hằng ngày, dưới sự hướng dẫn của Sinh và góp ý của tôi, Mai phải tập viết. Năm tháng trôi mau, Mai phục hồi nhanh chóng và chẳng bao lâu đã thích ứng với hoàn cảnh. Tôi luôn bên Mai an ủi và Sinh luôn có mặt kịp thời, khi có kẻ nào chế giễu Mai hay trêu chọc hai chúng tôi. Mai vui dần lên, cười nhiều hơn và học vẫn giỏi như xưa. Cho đến cuối năm học, tôi và Sinh được nêu gương tốt toàn trường. Tất nhiên cả ba đứa đều là học sinh xuất sắc. Vài hôm sau đó, Sinh hớt hải chạy đến nhà Mai, vui mừng giơ tờ giấy vẫy vẫy, hét to: “Có tin mừng, Mai, Lan ơi!”. Tôi giật giấy, đọc lướt nhanh và hét lên: “Mai ơi, Bác sĩ bảo nếu cố gắng luyện tập, tay phải của cậu sẽ cử động được đấy”. Khỏi nói bạn cũng biết sự vui mừng của tôi và Mai, cả Sinh nữa. Tôi cảm ơn Sinh, cảm ơn bác sĩ là ba Sinh. Mai cố bóp tay, động tác đơn giản nhất. Rồi dần dà, Sinh cho Mai tập gập tay, cử động ngón tay và cuối cùng là cầm bút viết. Mai đã thành công.

Qua năm lớp 6, Mai đã hoàn tất bình phục. Bây giờ, tuy không học cùng Mai, Sinh nữa, nhưng tôi sẽ nhớ mãi kỷ niệm đẹp của ba đứa chúng tôi.

Bạn hỏi - Lazi trả lời

Bạn muốn biết điều gì?

GỬI CÂU HỎI
Học tập không giới hạn cùng học sinh cả nước và AI, sôi động, tích cực, trải nghiệm
Bài tập Ngữ văn Lớp 8 mới nhất

Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi

Vui Buồn Bình thường

Học ngoại ngữ với Flashcard

×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo