Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
"Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương". Câu nói trên đã đề cao vai trò của tình thương. Con người sống ở một nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình yêu thương. Cái khắc nghiệt của thiên nhiên cũng không thể nào ngăn cản được tình yêu của con ngươi. Tình thương giúp con người trở nên tốt đẹp hơn, có thể cảm hóa được trái tim của mõi người. Thế nhưng trong xã hội ngày càng phát triển và sự đi lên của đồng tiên fđã khiến cho con người dần trở nên vô cảm hơn bao giờ hết. Câu chuyện tôi gặp trên đường ngày hôm nay chính là một ví dụ minh chứng.
Sau những tiết học căng thẳng, tôi tung tăng trên đường về nhà vì cuối cùn mình cungc được chơi đùa, nghỉ ngơi. Đang đi thì tôi bỗng gặp một bà cụ đứng ở bên vỉa hè loay hoay không biết làm cách nào để qua đường do quá nhiều ô tô to. Bà trông cũng đã có tuổi rồi, mái tóc bạc phơ, khuôn mặt hiện lên lo lắng. Tôi liền tiến lại gần và hỏi chuyện bà mới biết, thì ra bà đã đứng đây khá lâu rồi những không dám qua đường vì sợ, bình thường bà hay đi vào tầm không đông xe nên có thể sang được. Tôi nhìn xung quanh, nơi này có rất nhiều người đi lại, có những người tầm tuổi tôi, có nhưunxg anh chị sinh viên, thậm chí là có cả rất nhiều người lớn, nhưng ai cũng đi qua với một gương mặt không cảm xúc, hay là thì thầm nói chuyện với nhau mà không để ý ở đây có một người cần giúp đỡ. Tôi thàm nghĩ trong lòng rằng con người ngày càng vô tâm, vô cảm trước những khó khăn của người khác đến thế hay sao. Dường như, họ đang sống theo quan niệm: “Đèn nhà ai, nhà nấy rạng”, ích kỉ, chỉ biết bản thân. Con người trở thành thơ ơ, lạnh lùng đánh mất đi cái lương tâm, cái phẩm chất đạo đức vốn có của con người. Tôi thấy rất buồn vì tất cả nhưunxg điều tôi được dạy suốt bao năm qua đang bị phai mòn theo thời gian bởi sự hủy diệt của bàn tay con người. Lúc đó sau khi dắt bà qua đường, tôi đã cảm thấy rất vui. Vậy tại sao một việc làm nhỏ nhặt đem lại niềm vui cho cả hai người thì lại càng bị hạn chế. Đây cũng được coi như một hồi chuông cảnh báo về sự xuống dốc về phẩm chất của con người trong xã hội ngày nay.
Sự vô cảm có những tác hại thật to lớn đối với mỗi cá nhân và xã hội. Bản thân mỗi chúng ta cần phải rèn luyện đạo đức sống đúng chuẩn mực của con người. Hãy biết đồng cảm với mọi người, biết trau dồi, học hỏi những bài học trong cuộc sống về sự công bằng, bác ái để hoàn thiện nhân ccahs bản thân và xây dựng xã hội
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |