Bài viết :
Chưa bao giờ lòng tôi lại rối bời như thế này, một cái gì đó vừa xót xa, đau đớn, ân hận vừa thổn thức, nôn nao vui mừng khôn xiết. Hóa ra, người ba mà tôi hằng nhớ thương, chờ đợi đã ở bên tôi suốt mấy ngày qua mà tôi không nhận ra. Ba! Ba ơi! Ba Sáu của tôi...! Thế mà, tôi nỡ khước từ lạnh lùng như thế. Nghe bà kể, tôi nằm im lăn lộn và thỉnh thoảng lại thở dài như người lớn. Hình ảnh ba ùa về trong trái tim tôi!
Ba lên đường chiến đấu khi tôi chưa đầy một tuổi. Tôi lớn lên dưới bàn tay yêu thương của mẹ và ấp ủ nỗi niềm mong nhớ được gặp ba. Mẹ tôi vẫn kể cho tôi nghe về ba tôi. Trong trí nghĩ của tôi, ba tôi rất điển trai, ánh mắt đẹp, nụ cười hiền, hạnh phúc bên cạnh mẹ tôi trong tấm hình cưới năm nào. Tôi đã lên tám tuổi nghĩa là tám năm tôi xa cách ba tôi. Tám năm tôi mòn mỏi chờ ba về trong tình thương yêu vô hạn!
Hôm ấy, tôi mê mải chơi nhà chòi dưới bóng cây xoài trước sân nhà thì bỗng nghe tiếng gọi lớn:
- Thu ! Con!
Tôi giật mình quay lại. Một chiếc xuồng chưa cập bến, người đàn ông nhảy thót lên bờ, bước những bước dài về phía tôi. Người đàn ông với vết thẹo dài bên má phải, đỏ ửng lên, giật giật, trông rất dễ sợ ấy khom người, dang rộng cánh tay, giọng lặp bặp run run:
- Ba đây con! Ba đây con!
Nhìn xung quanh, tôi không biết ông ấy gọi ai là con? Tôi tròn mắt, ngơ ngác, lạ lùng. Nhìn dáng điệu và khuôn mặt đáng sợ ấy, tôi tái mặt đi, vụt chạy và thét lên:
- Má ơi! Má!
Tôi chạy một mạch vào nhà gọi má. Má tôi như cuống lên, hỏi tôi:
- Ai??? Ba đâu con?
Tôi chỉ cho má người đàn ông ngoài kia. Người đàn ông đang đứng buông thõng đôi tay ở đầu ngõ. Má tôi lật đật chạy ra, vừa chạy vừa gọi tôi:
- Thu ơi! Ba con về rồi!
Không thể như thế được, ba tôi trẻ, khuôn mặt đẹp, nụ cười ấm áp. Người đàn ông có khuôn mặt kinh dị đó không thể là ba tôi!
Mấy ngày liền, ông ấy ở trong nhà tôi, má tôi bảo tôi gọi Ba nhưng tôi không gọi. Ông ấy càng tỏ vẻ vỗ về tôi, tôi càng thấy ghét. Đến bữa, má bảo tôi gọi ba vào ăn cơm, tôi bảo lại:
- Thì má cứ kêu đi.
Má tôi quơ đũa đòi đánh tôi, tôi cũng không gọi ba. Tôi nói trổng:
- Vô ăn cơm. Cơm chín rồi.
Rõ ràng là ông ấy nghe, vậy mà vẫn ngồi im. Tôi bực lắm, quay lại nói với má:
- Con kêu rồi mà người ta không nghe.
Ông ta lắc đầu, khổ tâm, rồi cũng vào cùng ăn với mẹ con tôi. Tôi im lặng, ăn cho xong bữa. Tự dưng ở đâu xuất hiện một người lạ hoắc, mặt đầy thẹo, thỉnh thoảng lại giật giật, đỏ ửng mà lại bảo là ba tôi. Tôi nghĩ thế và mơ hồ nghĩ về người ba của tôi đang ở một phương trời xa nào đó mà buồn muốn khóc.
Hôm sau, nhà tôi có khách. Người đó má tôi bảo gọi là bác Ba. Đang nấu cơm thì má chạy ra chợ mua thức ăn. Má dặn tôi ở nhà có gì cần thì gọi ba giúp cho. Tôi lui cui dưới bếp nấu cơm, nồi cơm to lại đầy nước, ý chừng nhão mất. Tôi dáo dác tìm người ta:
- Cơm sôi rồi, chắt nước giùm cái.
Tôi nói trổng, nhất quyết không gọi ba. Bác Ba nhắc tôi:
- Cháu phải gọi: “Ba chắt nước giùm con chứ”!
Mặc kệ. Có phải ba tôi đâu mà tôi gọi ba. Tôi gào lên:
- Cơm sôi rồi, nhão bây giờ.
Ông ta vẫn ngồi im. Tôi uất muốn khóc lên được. Luýnh quýnh với nồi cơm đang sôi sung sục, nhưng nhất quyết không vì sợ nồi cơm nhão mà tôi gọi người không phải ba mình là Ba được. Tiếng Ba bình dị và yêu thương, tiếng ba thiêng liêng tôi chỉ dành cho Ba thật của tôi mà thôi! Tôi loay hoay rồi lấy vá múc ra từng vá nước. Không giúp thì tôi sẽ làm theo cách của tôi.
Bữa cơm hôm đó, ông ta gắp một cái trứng cá to vàng để vào chén tôi. Tôi xoi vào chén và hất cái trứng cá ra, cơm văng tung tóe cả mâm. Bất thần, ông ta vung tay đánh vào mông tôi đau điếng:
- Sao mày cứng đầu quá vậy, hả?
Tôi cúi gằm mặt xuống, ngồi im. Tôi lặng lẽ gắp cái trứng cá bỏ vào chén của mình, lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi mâm. Tôi xuống xuồng, mở lòi tói, cố tình khua rổn rảng thật to. Tôi lấy dầm bơi qua song, tôi sang nhà ngoại khóc…
Ngoại tôi đã gỡ gút mắc trong lòng tôi. Hóa ra, ba tôi bị bom đạn Mỹ làm cho bị thương. Ba tôi đã phải chịu bao đau đớn, khuôn mặt ba tôi không nguyên vẹn được như xưa. Vậy mà, những ngày hiếm hoi trở về, tôi lại hắt hủi ba. Ngày mai, ba tôi lại lên đường rồi… Nghĩ đến đó, nước mắt tôi trào ra. Tôi nghĩ về ba, về hành động ba đánh tôi. Tôi nghĩ về mình, hành động hất cái trứng cá mà ba gắp cho tôi, cái trứng cá chứa đựng tình cha khắc khoải!
Mấy ngày nghỉ phép, ba đã không đi đâu xa, suốt ngày chỉ tìm cách gần gũi, vỗ về tôi, mong tôi gọi một tiếng ba mà không được. Ba giận tôi ngang ngạnh nên mới đánh tôi. Ba đánh tôi là ba yêu tôi nhiều lắm. Đêm nay, chắc ba cũng đang trằn trọc nghĩ về tôi. Ba ơi! Con yêu ba nhiều lắm! Không phải vì vết thẹo làm xấu xí khuôn mặt ba mà con không nhận ba mình. Không phải con hất cái trứng cá đi vì con ương ngạnh, cố chấp. Tại con đã không nhận ra ba. Tại vết thẹo do chiến tranh, tại thời gian xa cách làm con có lỗi với ba. Tất cả những hành động, thái độ đó của con đều bắt nguồn từ tình cảm dành cho người ba mà con hằng yêu kính, tôn thờ và không ai có thể thay thế được. Ba ơi...!
Giờ đây, tôi chỉ muốn trời nhanh sáng, để tôi về nhà, nơi đó có mẹ và ba đang chờ tôi!