Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chỉ mới ngày nào em bỡ ngỡ bước chân vào lớp 1, được học cô giáo Hà. Vậy mà giờ đây em đã sắp tốt nghiệp tiểu học, chuẩn bị bước sang giai đoạn mới. Nhưng cô giáo Hà cho đến nay vẫn luôn là người mà em yêu quý nhất. Em vẫn còn nhớ kỉ niệm đáng nhớ khi về thăm cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam năm vừa qua.
Hôi đó, em và mấy bạn từng học cô hồi lớp 1 cùng đến nhà thăm cô giáo. Bây giờ cô đã nghỉ hưu rồi nên không còn đến trường dạy nữa, tuy vậy cô vẫn được mọi người yêu quý và gọi bằng cô giáo như trước đây.
Sáng 20 tháng 11 đúng vào ngày chủ nhật, trời mưa lâm thâm và có gió lạnh. Bốn đứa bọn em í ới gọi nhau, khoác áo mưa, che ô và ra quán mua một bông hoa hồng kèm theo một quyển sổ màu đen. Cô Hà vốn rất thích hoa hồng nên chúng em đã đi mấy quán mới tìm được hoa hồng để mưa. KHi tới cổng, thấy cổng đóng kín, bon em lớn tiếng gọi tên cô. Cô giáo đeo kính, mặc một bộ đồ màu vàng nhạt bước ra và nheo mắt nhìn. Em thấy cô nở nụ cười thật tươi, tuy cô đã già rồi nhưng nụ cười vẫn như năm xưa.
Cô giáo mừng rõ nắm lấy tay của từng đứa vào bảo vào nhà nhanh kẻo mưa ướt quần áo. CHúng em mừng rỡ khi nhìn thấy chúng em đã lớn rất nhiều và học hành chăm chỉ, vẫn nhớ tới thăm cô hằng năm. Hôm đó chỉ có cô giáo ở nhà, chồng và con của cô về nhà nội chơi. Cô giáo hỏi thăm tình hình học hành của từng đứa. Cô còn khen em giỏi vì biết chuyện em vừa thi đậu vào trường chuyên cấp 2 của huyện. Cô động viên bọn em cố gắng học hành chăm chỉ để sau này có thể trở thành người tài giỏi.
Ngoài trời vẫn mưa, cô trò chúng em vẫn ngồi han huyên tâm sự với nhau. Cô còn mang rất nhiều kẹo bánh và hoa quả để chúng em ăn cho đỡ đói. CÔ bảo hôm nay cô ở nhà một mình, nên bảo mấy đứa chúng em ở lại đây ăn cơm trưa cùng. Chúng em ai cũng hớn hở và gật đầu đồng ý.
TRưa hôm đó 4 đứa chúng em và cô giáo cùng nhau vào bếp nấu cơm. Cô nấu món canh cá chua ngon lắm, thơm lừng và chúng em ăn mãi không biết chán. Ăn xong cơm cô còn rán bánh cho bọn em ăn. Cô thật là một người phụ nữ đảm đang và chu đáo mà em biết.
Sauk hi ăn uống và nói chuyện cho tới chiều, chúng em phải tạm biệt cô để về. Chẳng ai muốn về, muốn ở lại với cô them chút nữa những trời đã sắp tối. Em vẫn luôn nhớ mãi ngày hôm đó, được trở về thăm cô giao mà em yêu quý nhất.