Trong ngăn kí ức ngày hôm qua của mình ,tôi có thể quên nhiều thứ ,nhưng tôi không thể nào quên được lần trót xem trộm nhật kí của Anh .Anh là cô bạn thân của tôi hồi còn học cấp 1,Anh vừa xinh đẹp,vui tính lại rất hòa đồng với các bạn trong lớp .
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời ,vì ba mẹ vắng nhà nên Anh rủ tôi qua nhà bạn ấy chơi cho đỡ buồn,thế là sáng hôm ấy tôi đi bộ qua nhà Anh ,là bạn bè thân thiết nên tôi cũng chẳng lạ gì với việc qua nhà bạn ấy nữa.Vừa bước đến trước cổng ,tôi vội vàng bấm chuông ầm ỉ cả lên,từ trong nhà bước ra với mái tóc dài óng ả ,Anh nói "đứa nào to gan mới sáng sớm bấm chuông nhà bà ầm ỉ thế hả ? ''.Tôi cười và đáp :"ơ hay nhỉ ! thấy tớ đến sao còn không mau ra mở cửa thế hả ? Anh vừa mở cửa ,tôi vội chạy vào phòng bạn ấy và nằm dài lên giường ,Anh nói :"cậu cứ ở yên đây mà chơi nhé ! để tớ đi lấy nước với bánh lên " .Thế là tôi 1 mình nằm trong phòng của Anh ,đang say sưa ngắm nhìn những bức ảnh và cách sắp xếp đồ đạc và tập sách trên kệ thì tôi chợt nhận ra 1điều của đứa bạn thân khiến tôi không tin được,đặt vào mắt tôi trên kệ sách có rất nhìu những cuốn sách nói về cách sống ,một người bạn mê chơi như cậu ấy mà cũng thích đọc sách nữa à !! .Cũng hứng thú nên tôi đã bước lại rút đại 1 cuốn sách để đọc thử ,thì bỗng cũng lúc đó 1 cuốn sách bên cạnh rơi xuống ,tôi bỏ cuốn sách kia lên bàn và nhặt cuốn sách vừa rơi lên ,wao !trông cuốn sách này được trang trí rất tỉ mỉ và rất đẹp cùng với dòng chữ ' nhật kí đời tôi ' ,à ! thì ra đây là nhật kí của bạn ấy .Mặc dù biết là xem trộm nhật kí của bạn là xâm phạm quyền riêng tư của bạn,nhưng vì tính tò mò không thể miễn cưỡng thế là tôi mở trang nhật kí đầu tiên ra.Ngày ,tháng,năm ,đây là ngày đầu tôi viết nhật kí ,có thể từ khi sinh ra tôi may mắn vì được sinh ra trong một gia đình giàu có ,có được tình yêu thương của cha ,mẹ dành cho tôi,ai cũng nghĩ là tôi rất vui sướng và hạnh phúc , đâu ai biết được cảm giác của tôi ,dù có sự yêu thương của cha,mẹ ,sống cuộc sống đầy đủ nhưng chắc dì sung sướng,nhìn vậy thôi ,chứ ba mẹ tôi thì suốt ngày bận lo công việc làm dì có thời gian rảnh để bên cạnh tôi,cả một bữa cơm gia đình ấm cúng còn không có nữa là,thế nên mọi buồn vui trong cuộc sống hằng ngày ,chẳng 1 ai có thể bên cạnh lắng nghe tôi tâm sự cả,vì vậy ngày qua ngày tôi đều luôn luôn vui vẻ ,luôn mỉm cười thật tươi để có thể che lắp đi sự thiếu thốn vốn không ai biết được.Đọc đến đây ,nước mắt tôi rưng rưng ,nghe tiếng bước chân của cô bạn ,tay tôi run và xanh mặt vì sợ bạn phát hiện,tôi liền cất quyển nhật kí lại chỗ cũ ,cố gắng kìm chế lại cảm xúc .Cũng may là nhờ sự nhanh nhẹn nên Anh không phát hiện ra .Khi về đến nhà,tuy không bị phát hiện nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã tự ý xem trộm nhật kí của bạn, cũng nhờ thế mà tôi có thể hiểu rõ hơn về bạn thân của mình.Suốt hôm đó tôi không ngừng suy nghĩ về bạn ấy, nhìn bên ngoài Anh luôn vui vẻ hòa đồng cứ tưởng bạn ấy rất hạnh phúc ,nhưng mấy ai biết được bạn lại là 1 người sống nội tâm,luôn có nhìu tâm sự không thể chia sẻ với ai được.Từ lúc đó tôi lại càng thương bạn nhìu hơn và thường xuyên tạo cơ hội để cùng bạn tâm sự với nhau.
Đến giờ ,tuy đã lên cấp 2 ,không còn học chung ,nhưng tôi vẫn không thể quên được người bạn thân ấy,tôi vô cùng ngưỡng mộ bạn.Mong có thể gặp lại bạn