Thời gian ngồi trên ghế trường THPT quả là khoảng ký ức đẹp. Nó đánh giấu sự trưởng thành trong suy nghĩ của một con bé “vô tư” như tôi.
Ngày ấy muốn đến được trường tôi phải đi chừng 5 cây số, đã thế còn phải “vượt chướng ngại vật” là một con sông. Bố mẹ tôi quyết định cho tôi trọ lại học. Khỏi phải nói tôi đã rầu rĩ tới mức nào khi nghe đến cái tin động trời ấy. Bởi lẽ, ở nhà tôi là “út” nên được bố mẹ chăm sóc, lo lắng mọi thứ.
Tôi sợ ra tỉnh trọ học sẽ không còn được đi theo cái Hà hái sim, thả diều như mọi ngày, vốn dĩ tôi là con bé còn ham chơi mà. Giờ đây mỗi khi nghĩ lại tôi lại bật cười cho những suy nghĩ “ngốc xít” của mình. Nhưng như thế mới gọi là tuổi học trò chứ nhỉ?
Tôi không thể nhớ mình đã khóc bao lâu khi bóng dáng thân yêu của bố mẹ khuất xa dần khu nhà trọ. Chỉ nhớ rằng mình đã ngủ thiếp đi lúc nào mà quên cả buổi ăn tối.
Thế đấy, đánh dấu những chuỗi ngày tự lập là một cơn mưa nước mắt. Những ngày sau đó tôi bận tối mắt tối mũi với cái lịch học dày đặc, cộng với việc cơm nước giặt giũ, tôi mệt phờ cả người, quên cả cảm giác nhớ nhà.
Tôi tập làm quen với cuộc sống không có những người thân quen bên mình. Bạn mới, trường mới, thầy cô mới. Áp lực bài vở nhiều lúc làm tôi như muốn rũ bỏ để chạy về bên gia đình, nhưng chính gia đình lại là động lực to lớn vực tôi dậy, tiếp tục hành trình.
Bẵng đi một thời gian, tôi cũng thích nghi được. Tôi thầm tự hào vì mình là đứa con gái duy nhất ở làng được lên tỉnh trọ học. Tính tôi vốn vui vẻ, miệng lại hay lép ba lép bép nên chẳng khó gì để làm quen với lũ bạn trong lớp. Mỗi đứa mỗi tính cách, mỗi hoàn cảnh, nhưng hội tụ chung một điểm là ham học.
Tôi nhớ mãi những giờ tranh luận nảy lửa mỗi khi làm bài nhóm, người ngoài nhìn vào cứ tưởng “bọn nó sắp oánh nhau”, nhưng rồi xong rồi lại quàng cổ bá quai “ê! trà đá mày”.
Chẳng thể nào kể hết được những kỷ niệm của thời áo trắng. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp lũ bạn ấy. Những tình bạn thắm thiết, tôi lớn lên từ việc học hỏi ở những con người ấy. Cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc, rồi chúng tôi lại ôm nhau khóc. Những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
“Tuổi học trò hồn nhiên thơ mộng, tuổi học trò sống động khó quên”. Mãi nhớ một thời cắp sách đến trường, thầm cảm ơn thầy cô đã cho chúng em những bài học hay. Yêu mãi nhé khoảng trời vui tươi ấy, hành trang đẹp để vững bước tương lai.