Chỉ vì một chút thờ ơ, một chút thiếu quan tâm, ta đã bỏ lỡ cơ hội để hiểu về những người sống quanh ta. Buổi trưa đi ăn, bạn than thở, rét thế này mà sáng nay ông cụ đòi lên tận Khâm Thiên dự lễ tưởng niệm 45 năm ngày Mỹ ném bom Hà Nội. Gần 90 tuổi rồi chứ có ít đâu. Mà những chuyện của cụ giờ bọn trẻ nào có thích nghe nữa.
Thì cũng chỉ biết động viên bạn phải chiều các cụ tí, cụ thích đi thì gọi tacxi cho cụ đi, rảnh thì hộ tống cụ đi cho yên tâm. Miễn các cụ vui là được…
Hãy học cách để hiểu về những người sống quanh ta.
Chiều về xem chương trình thời sự, thấy ông cụ nhà bạn phát biểu trên TV, rất hay và cảm động.
Thường ngày cũng chỉ biết bố bạn là bác sĩ ở bệnh viện đấy, đến nhà chơi thấy bác rất hiền, còn nghe bạn kể chuyện của người già thì chỉ thấy ngồ ngộ.
Nhưng giờ tôi mới biết, trong trận B52 ném bom Hà Nội năm 1972, bác ở trong đội cứu thương khu Khâm Thiên, chính tay bác cùng các y bác sĩ đã đào bới tìm những người bị vùi lấp, tìm cả nhưng mảnh thi thể để chôn cất…
Tự dưng, trong mắt tôi bác trở thành một người khác hẳn, như một nhân vật của lịch sử, đã tham gia, đã là một phần của lịch sử. Và nếu không có những người như bác, lịch sử không thể sống động và chân thực đến như vậy.
Đúng là Bụt chùa nhà không thiêng. Chúng tôi cứ mải mê đi tìm những nhân vật ở tận đâu đâu để viết bài, trong khi ngay cạnh mình cũng có những con người thầm lặng nhưng là cả một kho tư liệu quý đến như vậy.
Mà nghĩ cho cùng, hình như chúng ta biết về cha mẹ mình còn chưa đủ. Nhiều khi cứ quen với hình ảnh cha mẹ là người lớn, là những người thuộc về một thế hệ khác nên bao giờ cũng có khoảng cách nhất định. Càng lớn, khoảng cách ấy càng xa hơn. Cũng có khi vì cha mẹ ít kể, ít chia sẻ với con cái về cái thời trẻ của mình.
Tôi nhớ, những lần được nghe kể về tuổi thơ của bố mẹ, được hình dung bố mẹ mình cũng đã từng là những đứa trẻ, có những nỗi sợ, những trò nghịch ngợm… thật thú vị và cũng thật gần gũi. Mà quan trọng là được hiểu về nhau. Đã hiểu thì dễ cảm thông, chia sẻ.
Đúng như nhà thơ Nga Eptusenco đã viết: «Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử… ». Chỉ có điều ta có biết nhìn ra không. Hay chỉ vì một chút thờ ơ, một chút thiếu quan tâm, ta đã bỏ lỡ cơ hội để hiểu về những người sống quanh ta, thậm chí là những người sống ngay bên cạnh mình.